[Một chút GoYuu] Gojo-san

1.5K 159 6
                                    

Bức tranh "Gojo-san" được treo trang trọng trong phòng ăn, phía trên cái lò sưởi cũ kĩ không còn được dùng đến kể từ khi nhà có máy sưởi mới. Gojo-san ngồi trong một căn phòng sang trọng với tường sơn trắng ngà giống phòng ăn này, trên một cái ghế gỗ chạm trổ xa hoa, vắt chéo chân, miệng mỉm cười, tóc trắng bồng bềnh, mắt xanh biếc như bầu trời thăm thẳm, chăm chú, dõi theo gia đình Itadori dùng bữa và trò chuyện mỗi ngày.

Không ai biết "Gojo-san" là ai và tại sao bức tranh này lại được treo ở trong nhà. Nhưng biệt thự của gia tộc Itadori đã được truyền lại từ đời ông của ngài Wasuke, tức cụ cố của anh Jin, và bức tranh đã luôn ở đó, cười khẽ, quan sát họ.

"Có lẽ đó là thần hộ mệnh?" Vài người làm thuê thầm thì to nhỏ với nhau như thế.

"Cũng có thể là chủ trước của biệt thự này. Nghe nói toà nhà này có từ thời Minh Trị," có hai vợ chồng là khách đến thăm nhà cũng bàn luận với nhau sôi nổi.

Và rồi lại có người nói: "Là quỷ đấy. Nhà Itadori ngày ấy xuất thân nông dân mà phất lên thành quý tộc trong vòng 2 năm là do đâu chứ?"

Chẳng ai biết sự thật là gì, người nhà Itadori cũng vậy. Nhưng không ai dám rời vị trí của "Gojo-san" khỏi phòng ăn mặc cho không khí kì quặc bao quanh nó, căn bản là vì gia tộc Itadori vẫn luôn làm ăn phát đạt và có sức khoẻ ổn định, chỉ sợ nếu động đến bức tranh ấy, cuộc sống hiện tại sẽ bị xáo trộn.

Vậy mà sự ma quái vẫn bắt đầu xảy ra, kể từ ngày cháu của ngài Wasuke, đứa bé tóc tơ hồng và mắt nâu sáng được sinh ra đời.

Một nữ người hầu kể rằng khi cậu chủ nhỏ cất tiếng khóc đầu tiên, khi ấy trong phòng ăn không có ai, ấy thế mà bàn ghế bị kéo xộc xệch, cái đổ, cái đứng. Rồi thi thoảng đêm đêm có tiếng người đi lại trong đó, lộp cộp lộp cộp, rồi có tiếng thở dài, có tiếng cười, nhưng khi xông vào trong phòng và bật đèn lên thì lại chẳng thấy bóng dáng ai cả.

Lời kể này làm xôn xao đám người làm thuê trong nhà Itadori, và chẳng hiểu sao lan ra tận bên ngoài, người ta bắt đầu bàn tán nói thằng nhóc con mới sinh ra tên Yuuji kia là một điềm xui xẻo. Anh Jin ngay lập tức liền đuổi việc nữ người hầu và ra sức chấn chỉnh mọi người trong nhà không được đồn đại bậy bạ. Anh không tin con mình là điềm gở hay chuyện ma quỷ ở phòng ăn kia là có thật, nhưng sau khi dặn dò nhóm người làm thuê thì anh liền cảm thấy như ánh mắt lạnh lẽo của Gojo-san trên tường đang nhìn chằm chằm vào mình.

Và rồi mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn nữa. "Gojo-san" bắt đầu di chuyển.

Phòng ăn là phòng đầu tiên ở bên phải hành lang và cũng là phòng xa cầu thang lên tầng nhất. Một ngày nọ, bức tranh biến mất khỏi vị trí ban đầu trên cái lò sưởi cũ. Một người hầu tìm thấy nó một ngày sau đó ở phòng khách bên cạnh, trên cái ti-vi, vẫn đang mỉm cười. Anh Jin đặt lại bức tranh về chỗ cũ, tức giận nghĩ đây là một trò đùa tác quái. Nhưng ai đó vẫn thích đùa dai quá trớn. Bức tranh lại di chuyển, lại "đi". Có người nghe thấy tiếng bước chân ban đêm ngoài hàng lang và tiếng lạch cạch mở cửa. Nhưng không ai thấy gì cả, mà cũng chẳng ai dám làm ồn.

Khi cậu bé Yuuji tròn một tuổi, bức tranh chiễm chệ tự treo bản thân ở trong phòng ngủ của cậu bé.

Vợ chồng anh Jin phát hoảng. Họ có lấy bức tranh ra và trả về chỗ cũ bao nhiêu lần đi chăng nữa, hay là đổi phòng của Yuuji lên một tầng thì "Gojo-san" vẫn luôn biết đường tìm về nơi mà Yuuji say ngủ.

Ngài Wasuke mời người đến xem xét sự tình, hỏi xem chuyện đang xảy ra rốt cuộc là cái quái gì. Người nọ chỉ biết lắc đầu ngao ngán, đầy bất lực.

"Con quỷ bảo hộ cho nhà ngài muốn được trả ơn, và nó thích đứa bé kia."

Tất nhiên gia đình Itadori không thể chấp nhận được điều đó. Bọn họ thử hàng trăm cách khác nhau, thậm chí là phá huỷ "Gojo-san" để cứu Yuuji ra khỏi sự ràng buộc khủng khiếp này. Nhưng dù có đem vứt "Gojo-san" đi, hay đốt cháy, hay nhấn chìm xuống sông, ngày hôm sau, đối diện với giường ngủ của Yuuji, Gojo-san sẽ ngồi trên chiếc ghế gỗ được chạm trổ tinh xảo, mỉm cười, dịu dàng, ranh ma và đắc ý.

Yuuji bắt đầu tập nói muộn hơn những đứa trẻ khác. Lúc thằng bé tròn hai tuổi, nó bập bẹ từ đầu tiên.

"G-Gojo..."

Lúc lên ba, Yuuji hiếu động thích thức đêm chạy nhảy quanh nhà và bắt đầu đi ngủ khi mặt trời mọc. Ngài Wasuke hỏi nó chơi gì vào ban đêm. Nó liền nói: "Chơi trốn tìm với Gojo-san."

Vào ngày sinh nhật thứ tư, gia đình Itadori mời rất nhiều các cô bé, cậu bé bằng tuổi Yuuji đến tham dự bữa tiệc. Nhưng Yuuji chỉ luẩn quẩn quanh một góc, lúc nào trông cũng có vẻ lo lắng, mong mỏi bữa tiệc kết thúc. Một đứa bé tóc cam chạy đến hỏi vì sao nó không muốn chơi cùng ai. Nó đáp: "Gojo-san không thích thế. Các bạn mau về đi."

Rồi ngày tháng sau ấy, Yuuji trở nên trầm lặng. Nó chẳng nói gì, cũng không cười, không khóc, không chạy nhảy quanh nhà, chỉ lẳng lặng một mình trong phòng đọc sách. Cuối tháng ba, Yuuji biến mất. Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra với nó, nó còn sống hay chết, nó đang ở đâu. Bức tranh cũng vậy, như thể cả hai chưa từng tồn tại trên đời.

Vợ chồng anh Jin có thêm một cô bé con khác, rất kháu khỉnh, đáng yêu và thông minh. Ngài Wasuke vẫn sống thêm được chục năm, thậm chí trước lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn còn có sức đi câu cá được.

Cuộc sống cứ bình lặng trôi đi cho đến một ngày nọ, khi vợ chồng Jin bế đứa cháu ngoại đầu lòng vào phòng ăn. Họ nhìn thấy một bức tranh cũ kĩ tưởng như đã biến mất được treo trang trọng bên trên cái lò sưởi cũ đã tróc sơn. Họ không ngạc nhiên cũng chẳng hoảng sợ, giống như là bức tranh đã luôn ở đó, chỉ là bụi bám của thời gian giờ mới được quét gọn đi.

Trong tranh, có một người đàn ông điển trai, tóc trắng, mỉm cười nhìn họ. Nhưng anh ta không phải là người ngồi trên cái ghế gỗ như Jin nhớ nữa, mà thay vào đó là một cậu bé con năm tuổi với mái tóc màu hoa anh đào và cặp mắt nâu sáng.

Tổng hợp oneshot AllYuujiKde žijí příběhy. Začni objevovat