[Goyuuge] Ménage à trois

3.1K 252 12
                                    

Vào đúng thời khắc một đứa trẻ được sinh ra, một trong các vị thần sẽ hạ phàm và ban phước cho đứa trẻ đó. Có thể là thần Gió, thần Mây, thần Rừng, nhưng luật bất thành văn của Thiên giới tự cổ chí kim là chỉ một chứ không thể hai hoặc ba vị cùng ban phước cho.

Các vị thần thật ra vốn ích kỷ, kiêu ngạo và yêu thích cảm giác chiếm hữu. Ban phước cho một đứa trẻ không đơn thuần là giúp đứa trẻ đó vượt qua chông gai của 18 năm đầu đời, khoảng thời gian cơ thể non nớt và dễ bị tổn thương bởi tà ma cùng nghiệp chướng, mà còn vì khi ban phước xong, trên cơ thể đứa trẻ đó sẽ xuất hiện một vết bớt tượng trưng cho thần.

Đánh dấu chủ quyền, rằng nhân loại này là một tín đồ của ta. Vị thần nào mà chẳng muốn mình có nhiều tín đồ nhất có thể, vậy nên không ít lần trước khi một nhân loại nào đó sinh ra đời, các vị thần đánh nhau sứt đầu mẻ trán để được ban phước cho nhân loại kia.

Tất nhiên cũng có trường hợp đặc biệt, thỉ dụ như thần Mặt trời và thần Mặt trăng. Hai kẻ quyền lực nhất Thiên giới ít khi hạ phàm ban phước cho người trần mắt thịt, nhưng một khi đã quyết định, không ai nào dám chen ngang.

Như lửa với nước, một lẽ thường tình, thần Mặt trời và thần Mặt trăng cũng không bao giờ can thiệp vào việc của nhau. Thế nhưng khi đứa trẻ kì lạ kia chuẩn bị được sinh ra trên đời, Thiên giới bỗng ồn ào và hỗn tạp khi hai kẻ mạnh nhất tranh chấp, không ai chịu nhường ai.

"Suguru, ta nhớ ta đã nhường người đứa nhỏ tóc trắng như tuyết kia mà nhỉ?"

"Satoru, đó là chuyện của 100 năm trước rồi. Còn nếu ngươi muốn ôn chuyện xưa thì mới 40 năm trước thôi, ta có nhường ngươi một đứa bé con nhà Thủ tướng."

"Vậy thì ngươi không thể nhường bạn tốt của ngươi một lần nữa sao, Suguru thân mến?"

"Ngươi phát hỏa nhiều quá thần kinh trong đầu cũng bốc cháy hết rồi à, Satoru yêu dấu? Lần trước là ngươi rồi, thì lần này phải đến lượt ta chứ?"

Hai vị thần nheo mắt mỉm cười, nhỏ nhẹ tranh luận với nhau, song bên ngoài bầu không khí trông rất đỗi hoà bình ấy lại là một thảm hoạ. Thiên giới ngày và đêm thay đổi theo từng phút. Hạ giới bão tố và mây đen bao phủ đầy trời, mặt đất rung chuyển từng đợt, sóng ngoài biển dâng cao.

Khi không lời nào còn có thể thốt ra để thuyết phục đối phương, khi cả hai biết rằng kẻ trước mặt cũng cứng đầu hệt như bản thân mình, hai hào quang, một nóng như lửa, một sắc lạnh như băng loé lên từ chuôi kiếm giắt bên hông. Chúng va chạm nhau trong tích tắc, rung chấn kinh thiên động địa truyền khắp hai giới, lan xuống cả Địa Ngục. Tất cả đều cảm thấy như tận thế đã đến, dường như chẳng điều gì có thể ngăn cản hai kẻ mạnh nhất được nữa. Nhưng thật kỳ lạ. Họ thấy thần Mặt trời và thần Mặt trăng dừng đường kiếm, mắt nhìn nhau thẫn thờ, rồi lại cùng hướng xuống Hạ giới.

Có tiếng khóc chào đời vang lên. Có tiếng cười vui mừng. Cũng có tiếng ai hốt hoảng.

"Kh-không có vết bớt..."

Itadori Yuuji đã được sinh ra trên đời mà không được bất cứ vị thần nào ban phước cho.

.

Các vị thần, tuỳ vào khả năng và duyên số, đều có thể nhìn ra được một phần số mệnh của nhân loại. Vậy nên người tốt số thì sẽ có rất nhiều thần tranh chấp để ban phước cho, kẻ tàn ác, yểu mệnh cũng sẽ có thần muốn lợi dụng. Trên đời này hiển nhiên chưa bao giờ có ai sinh ra mà không có vết bớt của thánh thần. Nhưng hoá ra chuyện gì cũng sẽ có lần đầu. Vậy kẻ mà không được ban phước sẽ sống như thế nào?

Xui xẻo chồng chất xui xẻo, mười tám năm đầu của cuộc đời sẽ phải trải qua thập bát khổ, nếu vượt qua được thì mới có thể nhàn hạ sống tiếp đời người.

Ngay khi Itadori Yuuji vừa cất tiếng khóc chào đời, sân vườn sau nhà đột nhiên nứt ra, một mùi bùn đất tanh hôi trộn lẫn với mùi mằn mặn của sắt bốc lên. Itadori Wasuke dặn con trai và con dâu ở yên trong phòng, còn mình ông thì bước ra ngoài vườn kiểm tra, ngay lúc ấy liền thấy một điều khó tin.

Từ trong khe đất, một bàn tay nhuốm đầy máu đen lọ mọ bám lấy bụi cỏ xung quanh như đang tìm thứ gì đó. Rồi một bàn tay khác cũng vươn lên, víu lấy miếng đất, dần dần kéo theo một thân hình đen ngòm, gầy guộc ra khỏi cái hố. Thứ đó có một mái tóc đen dài, rối bù che khuất khuôn mặt. Wasuke chỉ có thể nghe thấy âm thanh quái dị phát ra từ người nó, giống như một tiếng chuông lạnh lẽo, nó kêu lên chói tai.

"Ta... đến rồi... ta đến rồi..."

Wasuke nhanh chóng nhận ra thứ này đang tìm cái gì. Ông vội vàng nâng thanh kiếm mình vừa cầm theo từ trong nhà, chĩa vào con quái thú. Song cả người ông run bần bật, thậm chí không có sức để vung kiếm lên. Đằng sau mái tóc bết bát, cái miệng rộng của con quái thú bỗng nhe ra như đang cười. Hàm răng nó lỗ chỗ những vết đen, răng này răng nọ nhọn hoắt xô lấn nhau trong khoang miệng, có thể nhìn rõ những miếng thịt thừa của con mồi còn sót lại giữa các kẽ.

Nó nghiêng đầu nhìn Wasuke đắc ý rồi thong thả bò vào trong nhà. Hai chân Wasuke chôn chặt xuống đất, ông biết con quái thú đó đến tìm Yuuji mà lại chẳng thể nào cử động nổi. Sống đã gần hết một cuộc đời, đây là lần đầu tiên ông cảm thấy bất lực đến thế. Đôi mắt không còn sáng mờ đi vì làn nước, tai ông vẫn còn thính, vẫn có thể nghe thấy tiếng gào thét kinh hãi của con trai và con dâu mình.

Tuyệt vọng. Wasuke không thể làm gì hơn ngoài nhắm chặt mắt lại.

Đúng lúc ấy, hai tia sáng bỗng loé lên trên bầu trời.

Sét ngang dọc đánh tan mây đen, rồi đánh thẳng xuống sân vườn nhà Itadori ngay trên vị trí vết nứt. Wasuke kinh hoàng mở mắt ra và trước mặt ông là hai đứa trẻ, một với mái tóc trắng cùng cặp mắt xanh biếc, một với mái tóc đen dài như dòng chảy của đêm đen.

Cả hai không nhìn Wasuke đến một lần mà chỉ lạnh lùng bước vào trong nhà. Tiếng hét của con người rồi thay bằng thứ âm thanh inh tai nhức óc như kim loại va đập vào nhau ở tốc độ lớn. Wasuke cũng bắt đầu cảm nhận được lại chân và tay mình.

Ông nhanh chóng chạy đến phòng của con dâu. Trước sự ngỡ ngàng và lo lắng của ông, con trai và con dâu, hai người mà ông chắc chắn vừa nghe thấy tiếng họ hét, lại đang rất bình thản giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

"Cha, sắc mặt cha tệ quá," Itadori Jin lo lắng tiến đến đỡ Wasuke. "S-sao cha lại cầm kiếm vậy?"

Wasuke không thể nói được một câu nào, ông thẫn thờ nhìn về phía con dâu mình, người đang ôm cháu trai của ông trong vòng tay.

"Hai đứa không nhìn thấy gì sao?"

"Nhìn thấy gì cơ ạ?"

"..."

Wasuke không đáp, biết rằng có nói ra thì cả hai người bọn họ cũng sẽ không hiểu.

Bởi con quỷ đen mà ông thấy đã biến mất không còn một dấu vết nào.

Còn ngay bây giờ bên cạnh con dâu ông có hai đứa nhóc, một trắng một đen. Chúng đứng đó tỏa ra một hào quang kỳ lạ, mắt chăm chú nhìn đứa bé sơ sinh với mái tóc tơ màu hồng đặc trưng của nhà Itadori.

Tổng hợp oneshot AllYuujiWhere stories live. Discover now