[ChoIta/AllYuu] Những bức ảnh

5.4K 459 59
                                    

Choso ngồi lặng yên ngắm nhìn mấy bức ảnh cầm trên tay, lòng không khỏi buồn rầu và não nề. Trong đôi mắt anh phảng phất một màu hồng như cánh hoa anh đào, một nụ cười tươi rói, một khuôn mặt hạnh phúc khôn nguôi.

Đã có một thời gian sự hồn nhiên và rạng rỡ này tồn tại, nhưng tại sao khi bên anh, điều đó không bao giờ xảy ra?

"À, là Yuuji lúc năm tuổi nè." Một người phụ nữ xinh đẹp không biết từ đâu đi ra, ngó nghiêng vào mấy tấm ảnh rồi khẽ cảm thán: "Đáng yêu nhỉ? Đúng là hướng dương bé con."

"Ừ," Choso gật đầu. "Yuuji của tôi mà lại."

Nói đến "của tôi", tim Choso khẽ nhói đau. Có thật là của anh không? Hay là tự anh đang huyễn hoặc? Anh luôn coi bản thân là anh trai của Yuuji, cậu bé tóc hồng trong ảnh, nhưng liệu cậu bé ấy có nghĩ như vậy không, có dành tình cảm cho anh như anh đã yêu thương em ấy, dù chỉ một chút?

Đặt mấy bức ảnh lên bàn trước mặt, Choso ngả lưng ra ghế, thở dài thườn thượt.

"Tôi đau khổ quá, Tsukumo-san," anh nói. "Đã bốn tháng em ấy về sống cùng tôi, nhưng tôi chưa bao giờ được thấy em ấy cười. Tôi biết Yuuji là một đứa trẻ ngoan và có phần trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa, nhưng tôi cảm giác em ấy có một nỗi đau âm ỉ mà đáng lẽ ở tuổi của em không nên có."

Người phụ nữ tên Tsukumo nghe vậy, khuôn mặt trầm xuống, suy tư. Rồi cô ngồi xuống cái ghế trước mặt Choso, cầm một bức ảnh lên và ngắm nghía.

"Anh nghĩ vấn đề của Yuuji là gì?" Cô hỏi.

Choso chau mày một lúc, rồi đáp: "Không rõ nữa. Nhưng em ấy luôn rất xa cách với tôi."

"Xa cách vì sợ anh ư, hay là bởi điều khác?"

"Sợ tôi?" Anh hoảng hốt. "Tôi đã làm điều gì quá phận?"

"Chắc không. Anh là một người dịu dàng, tôi không nghĩ em ấy sợ anh bởi vì chính anh."

Nói đến đó, cả hai trầm lặng một lúc, bởi đây là một vấn đề nan giải.

Yuuji, đứa trẻ tóc hồng mà Choso nhận là em trai mình, thực ra là một cậu bé mồ côi. Cha mẹ từ khi em lọt lòng đã biến mất, chỉ có ông nội là người duy nhất chăm sóc em. Nhưng ông tuổi cao sức yếu, nên khi em tròn bốn tuổi, ông đã ra đi mãi mãi và để em lại một mình trên cõi đời này. Trải qua một số chuyện khác, vài tháng sau khi ông mất, Yuuji về trại trẻ mồ côi mà Tsukumo điều hành. Và lại sau một khoảng thời gian dài hơn nữa, Choso mới chính thức nhận nuôi Yuuji từ đây.

"Tính ra là ba năm Yuuji ở trại trẻ. Có điều gì về em ấy mà tôi nên biết không?"

Choso chỉ vu vơ hỏi như vậy, nhưng Tsukumo thật sự nghiêm túc suy nghĩ.

"Có," cô lưỡng lự. "Có một điều."

Tsukumo nhìn thẳng vào đôi mắt ngạc nhiên của Choso, tay đẩy về phía anh ba tấm ảnh. Trên đó vẫn là nụ cười đáng yêu của Yuuji, nhưng trong mỗi tấm, bên cạnh em còn có một người khác.

"Yuuji giống như một chú mèo bị đổi chủ nhiều lần," Tsukumo thở dài. "Và cũng như chú mèo không thể hiểu được cái phức tạp của sự đời, em ấy không biết chuyện gì đã xảy ra với những người này."

Tổng hợp oneshot AllYuujiWhere stories live. Discover now