[TogeYuu] Giải mã các loài hoa

5.5K 548 48
                                    

"Từ vựng của Inumaki-senpai gói gọn chỉ là các nguyên liệu làm cơm nắm."

Đó là những gì mà Fushiguro đã nói với cậu khi cậu thắc mắc về anh Inumaki. Ban đầu, Itadori còn nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể nào hiểu anh rõ như Fushiguro hay các anh chị năm hai khác. Song dần dà, dành nhiều thời gian với anh hơn, cậu bỗng cảm thấy giữa anh và cậu là một chiếc máy phiên dịch vô hình. Inumaki nói gì cậu cũng hiểu, thậm chí thi thoảng còn rõ hơn cả Fushiguro, người đã quen Inumaki lâu hơn cậu rất rất nhiều.

Biết được điều này, Itadori vui lắm. Với người khác, đây có thể là một việc không quá quan trọng, nhưng không hiểu sao với Itadori, cậu thật sự thấy rất tự hào về bản thân.

Vậy mà buồn thay, chuyện này kéo dài chẳng được bao lâu, Inumaki nghiễm nhiên lại có thêm một vài từ mới.

Đây là một ví dụ.

"Hoa dành dành."

Đó là khi hai người đang nghỉ ngơi sau khi tập luyện với nhau, Inumaki bỗng buột miệng nói một câu này với cậu. Chau mày một lúc tự hỏi vì sao máy phiên dịch không hoạt động nữa, Itadori nhanh chóng nhận ra đó chẳng phải là nguyên liệu làm cơm nắm nào cả.

Cậu cười ngốc, tay gãi gãi má có chút khó xử. "E-em không hiểu lắm, Inumaki-senpai." Từ này là từ mới, sao cậu đoán như thần được?

Inumaki có lẽ cũng không mong chờ cậu hiểu, anh khẽ nhún vai rồi lại tiếp tục tập luyện. Nhưng khi anh đi, cậu cảm tưởng nghe thấy tiếng cười khúc khích của anh. Gì vậy? Sao lại cười thế? Hoá ra là anh trêu cậu hay sao?

Nếu là trêu chọc, Itadori nghĩ rằng Inumaki sẽ chỉ làm một lần ngẫu nhiên như vậy cho vui thôi. Song, cậu quên mất Inumaki rất thích đùa nghịch với mọi người, cho nên mỗi lần gặp cậu, anh lại nói cái từ đấy, dai dẳng dai dẳng, không hồi kết.

"Hoa dành dành," lúc cậu gặm bánh mì cũng nói.

"Hoa dành dành," lúc cậu đang lờ mờ ngủ gật cũng vậy.

"Hoa dành dành," cả cái lúc xem phim với nhóm cũng không chừa cho cậu.

Itadori không hiểu, cậu thực sự không hiểu. Cái máy phiên dịch giữa cậu và anh bay đâu mất rồi?

Một từ đã đủ đau đầu, đây thầy giáo Inumaki lại tiếp tục bồi bổ cho thêm vài từ vựng mới mẻ nữa.

"Tulip vàng."

"Pansy vàng."

"Tử la lan."

"Hoa cúc đỏ."

Lại toàn là hoa cỏ. Mà tất cả những từ này đều được nói ra trong những ngữ cảnh chẳng đâu vào đâu. Bình thường, dựa vào cuộc hội thoại của mọi người xung quanh hoặc với mình cậu thôi, thì phân tích lời của anh Inumaki quả thực rất dễ dàng. Nhưng bây giờ chẳng ai nói gì cả, anh ấy cũng cứ cho cậu nghe tên của những loài hoa đó.

Rốt cuộc là sao đây? Sự tò mò của Itadori cuối cùng cũng đạt cực điểm.

"Fushiguro, ông có biết ý nghĩa của mấy cái từ đó không?" Itadori buồn bực hỏi cậu bạn hiểu-ngôn-ngữ-Inumaki-kém-hơn-mình.

Fushiguro nhìn cậu với vẻ mặt đăm chiêu, rồi lắc đầu từ chối.

"Chưa bao giờ nghe thấy Inumaki-senpai nói vậy luôn. Ông có chắc là mình không nghe nhầm chứ?"

Không chịu khuất phục, cậu lại chạy đi hỏi chị Maki và Panda.

"Senpai có hiểu nghĩa của mấy từ này không? Hoa dành dành với tulip vàng đó!"

Nhưng hai người họ cũng lại trao đổi ánh mắt ngờ vực với nhau, rồi nhún vai, đáp lại cậu y hệt những gì mà Fushiguro nói.

Thật khó chịu! Itadori chất vấn đi chất vấn lại, hỏi hết tất cả những ai mà cậu quen ở trường, vậy mà đến tột cùng, chẳng ai cho cậu một câu trả lời thích đáng.

Cảm tưởng bản thân sắp kiệt sức, trong giờ học cậu cứ uể oải nằm vật ra bàn và lẩm nhẩm tên mấy loài hoa đó. Hoa dành dành, hoa pansy vàng, hoa cúc đỏ, rồi vân vân mây mây, phải làm sao cậu mới hiểu được chúng đây?

Kugisaki có lẽ không chịu được cái cảnh tượng này nữa, liền một ngày nheo nhéo tai cậu, rồi cau mày gầm gừ than phiền.

"Đồ ngốc, sao không hỏi thẳng Inumaki-senpai?"

Itadori đáp lại buồn bã, "Hỏi rồi mà ảnh không nói, cứ tủm tỉm hoài." Cậu thật sự đã thử hết cách rồi, chẳng lẽ lại bỏ cuộc thôi?

Kugisaki nói tiếp, "Hay anh ấy trêu ông thôi? Mấy từ đấy thực ra chẳng có ý nghĩa gì?"

Itadori phản bác, "Không. Tôi thề là nó có ý nghĩa, nếu không thì anh ấy không lặp đi lặp lại mấy từ đó hoài đâu."

"..."

"..."

"Quái lạ thật."

"Quái lạ mà."

Im lặng nghe hai con người ngốc nghếch than thở với nhau một hồi, Fushiguro liền thở dài một hơi rồi rốt cuộc cũng mở miệng mà giải thoát cho Itadori.

"Nếu nó có ý nghĩa, hay là ông tìm thử nghĩa của mấy loài hoa đó đi?"

Nghe đó, Itadori liền mặt mày sáng trưng lên như mặt trời nhỏ. Sao cậu không nghĩ đến điều đó sớm hơn nhỉ? Người ta chẳng phải hay dùng hoa để bày tỏ những điều muốn nói hay sao?

Và thế là ba đứa chụm đầu với nhau, chen chúc xem dòng chữ vừa tìm được trên điện thoại.

Không rõ là có tìm đúng ý nghĩa hay không, nhưng khi xem xong, chỉ thấy hai má Itadori đỏ ửng như trái đào thơm.

Những ngày sau đó, Inumaki có lẽ vẫn không biết được khám phá này của ba đứa nhóc, gặp được Itadori trên đường lại vui vui vẻ vẻ nói một từ.

"Hoa cúc đỏ."

Itadori bối rối nhìn người con trai trước mặt, cậu đã không còn ngốc nghếch như trước nữa rồi. Đầu cúi gằm xuống, cậu chỉ lí nhí đáp lại lời anh.

"Em... cũng thích anh, Inumaki-senpai à."

Inumaki bị bất ngờ ập đến, tình trạng hai má cũng không khác gì Itadori. Lúc sau đó hai người họ biến mất khỏi ánh nhìn săm soi của cả trường, rồi chỉ biết dưới tán cây nào quanh đây đó, có hai người nhẹ nhàng thơm nhau.

————

Chú thích time!

+ Hoa dành dành (Gardenia): "Em đáng yêu lắm."
+ Tulip vàng: "Nụ cười của em thật toả nắng."
+ Pansy vàng: "Anh đang nghĩ về em."
+ Tử la lan (Gloxinia): "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên."
+ Hoa cúc đỏ: "Anh thích/yêu em."

Tổng hợp oneshot AllYuujiWhere stories live. Discover now