[GoYuuGe] House of Witches

2.4K 212 7
                                    

Nhà của Phù Thuỷ là một toà lâu đài cổ nằm sâu trong rừng, nơi những cây sồi già cỗi cao lớn hơn hẳn và tán lá của chúng rậm rạp, xum xuê. Ở đây quanh năm suốt tháng không có ánh mặt trời rọi đến, chim muông ong bướm không dám đến gần, chỉ có bóng cây đen phủ kín không gian khiến cho toà lâu đài càng trở nên âm trầm, quỷ dị mà lạnh lẽo.

Trước lâu đài là một mảnh đất trống trồng hoa chuông trắng, thứ duy nhất xám sậm trong không gian tối. Ngăn cách nhà của Phù Thuỷ với thế giới bên ngoài là một cánh cổng sắt màu đen, không có khoá nhưng lúc nào cũng khoá, người bình thường có dùng dao, kiếm hay cưa cũng không tài nào có thể mở được cổng.

"Nếu có nhiều người hơn một chút và dùng vũ lực, ắt sẽ mở được thôi," có người đã truyền tai nhau như vậy. Song, không một ai thật sự dám xông vào nơi đó. Bọn họ không biết bên trong có gì, có phải phù thuỷ thật không. Cũng có những lời đồn đại rằng mấy tên thợ săn không hiểu biết đã trèo tường vào bên trong toà lâu đài, nhưng rốt cuộc là một đi không trở lại.

"V-vậy... nơi này thật sự là có quỷ?" Một đứa nhóc tóc vàng, mặt đầy tàn nhang lấm lét nói.

"Quỷ gì chứ!" Thằng to béo nhất nhóm trẻ con căng ngực lên giọng. "Ba tao bảo bên trong có lão già gàn dở nào đấy sợ bị cuớp của nên bày vẽ thôi, chứ làm chó có ma quỷ nào."

Mấy đứa nhóc nghe vậy, ái ngại nhìn nhau.

"Nếu không có ma quỷ thì mày dám vào không? Ba mày đã vào bao giờ chưa mà nói vậy?" Một đứa con gái tóc ngắn đành hanh nạt lại. Nó vốn không thích thằng béo lúc nào cũng tỏ ra là thủ lĩnh của bọn trẻ con trong trấn.

Lúc này thằng béo bắt đầu ấm ớ. Tất nhiên là nó chưa vào, ba nó cũng vậy. Và trên thực tế là cả cái thị trấn nhỏ bé của bọn chúng chưa có ai từng dám xâm phạm nhà của Phù Thuỷ, thằng béo nói vậy chỉ để tỏ vẻ là nó không sợ mà thôi. Đột nhiên nhớ ra cổng lâu đài lúc nào cũng khoá, nó mới vốc được chút tinh thần, hùng hổ phản biện.

"C-chưa vào thì sao chứ? Dù sao cái cổng này cũng không mở ra được. Thôi, ở đây nhàm chán quá, bọn mày theo tao qua chỗ khác chơi đi!"

Mấy đứa nhóc có đứa nghe thì biết thằng béo giở trò đánh lạc hướng, có đứa thì tin răm rắp, nhưng dẫu sao chúng nó đều nghĩ không nên đứng trước cổng nhà của Phù Thuỷ quá lâu. Vậy nên chúng liền nhanh chóng chuyển sang một bờ suối trong rừng chơi trò đu dây, mà quên mất luôn một đứa nhóc trong nhóm vẫn đang ngẩn ngơ trước cánh cổng sắt đen đóng chặt.

Em tên Itadori Yuuji, 13 tuổi. Em là đứa lớn thứ nhì trong nhóm, nhưng lời nói của em không chút sức nặng nào cả, sự hiện diện cũng là vô hình.

Cũng dễ hiểu thôi, bọn trẻ con trong làng đứa nào đứa nấy đều ấm no, gia đình đủ đầy. Riêng Yuuji thì mồ côi cha mẹ từ bé, ông nội cũng đã mất cách đây 5 năm. Ông để lại em cho một bà dì xa lạ, người không thật sự yêu thương em, chỉ coi em là một gánh nặng tài chính và lương thực.

Nhưng Yuuji đâu biết điều đó, em vẫn đinh ninh rằng người phụ nữ này quan tâm đến mình, chẳng qua là cách biểu hiện có hơi nghiêm khắc chút. Bà dì của em thì lúc nào cũng tán nhảm với người khác sau lưng em rằng em là một đứa hư hỏng, thích phá phách, và bà ta mong em lớn nhanh một chút để tống khứ đi, nếu không sẽ rất ảnh hưởng đến sự phát triển của con bà.

Dần dần, qua lời kể của bà dì, mọi người đều nghĩ Yuuji là một đứa cứng đầu, khó trị. Chẳng ai muốn cho con mình chơi với loại người như vậy cả. Mấy đứa trẻ con bị cha mẹ cấm tiệt thì cũng tránh né em ra mặt, vậy mà Yuuji đáng thương cứ nghĩ đó là do mình không đủ thú vị. Ngày hôm nay em ở đây cùng bọn trẻ cũng chỉ là vì bí mật bám theo để học hỏi sự thú vị mà thôi.

Ai ngờ chúng nó lại đến toà lâu đài đã sớm bị lãng quên này.

Yuuji tần ngần bước lại gần cánh cổng, bàn tay nhỏ bé của em vươn ra, băn khoăn không biết có nên chạm vào thứ sắt màu đen kia hay không.

Cánh cổng này không bao giờ mở được sao? Yuuji tò mò. Mặc dù đã được cảnh báo rằng nơi đây rất nguy hiểm, nhưng em khác với họ. Em vẫn muốn được kiểm chứng.

Đối với Yuuji, lời đồn của người cùng thị trấn chỉ giống như tiếng xì xầm không quan trọng bên tai. Điều chiếm hầu hết tâm trí em bây giờ lại là hình ảnh của ông nội những lúc gần đất xa trời, một kí ức đã rất cũ rồi, mãi đến khi ở đây em mới nhớ ra.

Ông nội tóc bạc phơ nằm trên giường bệnh, qua cửa sổ của lầu ba nhìn về đỉnh đen chọc trời của toà lâu đài với ánh mắt âm thầm kì lạ. Ánh mắt ấy một chút sợ hãi cũng không có, mà ngược lại, tràn ngập hi vọng.

"Ông nội, nơi đó là sao vậy?"

Ông không đáp mà chỉ mỉm cười, rồi ôm em vào lòng và hôn lên trán em. Một hồi sau, ông mới nói.

"Yuuji, cháu có lẽ sẽ hợp với nơi đó."

"...Sao ông lại nghĩ vậy?"

"Chịu. Chắc sau này cháu sẽ biết."


Bỗng nhiên nghĩ đến ông, một nguồn động lực kì lạ bất ngờ chảy qua người Yuuji. Bàn tay em không còn do dự nữa, dứt khoát chạm vào cổng sắt kia và mạnh mẽ đẩy nó ra.

Cổng sẽ khoá, có đúng không? Hay là như ông nội đã chỉ, nơi đây hẳn sẽ có điều gì đó cho em?

Yuuji nín thở chờ đợi.

Một tiếng két ê tai vang lên thay cho câu trả lời.

***

"Xin chào, có ai không ạ?"

"Xin chào?"

Yuuji ngay khi vừa đẩy cánh cổng ra thì lập tức không gian xung quanh trở nên tối đen như mực. Chẳng có một cây đèn hay ngọn nến nào được thắp lên, em như đang chơi vơi trong một hố đen sâu thẳm không đường thoát.

Yuuji tiếp tục cẩn trọng gọi, hai tay thì giơ lên về phía trước, quờ quạng tìm đường đi. Không gian mà em đang đứng có vẻ rất rộng rãi, nãy giờ quay tứ phía cũng không thấy có vật gì. Em chạm thử sàn nhà thì thấy khá trơn và sạch, còn có những vạch kẻ lõm xuống, dường như được lát bởi gạch đá.

Có vẻ như em đang ở bên trong toà lâu đài, chẳng qua là vẫn không hiểu làm thế nào mà em bỏ qua được cả một sân vườn hoa chuông trắng và bay đến tận đây được thôi.

Đột nhiên, sàn nhà sạch sẽ như thế mà chân em vấp phải một vật gì đó nặng chịch. Người em mất đà, ngã chúi về phía trước, tay chân luống cuống chỉ mong sẽ không có vật sắc nhọn đón mình. Ai ngờ đến cái cơ bản là sàn nhà lạnh và cứng cáp còn không phải, em ngã vào một thứ gì đó mềm mại và ấm áp. Mùi hương hoa nhè nhẹ, dễ chịu quấn lấy mũi em, khiến cho đầu óc em trở nên nhẹ bẫng một cách đáng ngạc nhiên.

"Rốt cuộc cũng đến rồi?" Một giọng nói trầm ấm phát ra từ trên đỉnh đầu. Yuuji vội vàng thoát ra khỏi vật ấm áp trước mặt, trong lòng đã rõ ban nãy em ngã vào đâu.

"Dạ... dạ, cảm ơn ngài..." em lắp bắp. "Xin hỏi... ngài biết em sẽ đến sao?"

Người kia bật cười khe khẽ. "Tất nhiên rồi. Ồ, trông em có vẻ hơi mệt."

Mệt sao? Chắc vậy, em thấy chân mình hơi moi mỏi. Song, bụng em lại réo lên cồn cào, rõ ràng còn một điều khác quan trọng hơn ở đây.

"Ta sơ ý quá. Em muốn dùng bữa tối không?"

Có, tất nhiên là Yuuji muốn rồi. Nhưng em cũng không chắc rằng mình có nên ở đây hay không, nhất là khi bản thân đang ở trong nhà của Phù Thuỷ, và xung quanh thì tối đen không ánh sáng, người trước mặt đẹp xấu hay sao em còn chẳng thể biết được.

Như đọc được suy nghĩ của em, người kia lại nói: "Ở đây đồ ăn rất ngon, em muốn gì ta cũng có thể nấu cho em ăn được. Vả lại bây giờ cũng đã tối muộn rồi, để em một mình trong rừng như vậy, ta thật sự không an tâm."

"Đã đến đây rồi, ở lại nghỉ một chút đi."

Yuuji suy ngẫm một chút, thấy người này nói cũng có lí. Ban nãy khi em cùng mấy đứa nhóc vào rừng, trời cũng đã tà đỏ xế chiều rồi. Khu rừng này người lớn đặc biệt cảnh cáo trẻ con không được đi một mình vào buổi tối, vì nghe nói có rất nhiều sói và rắn độc, bị nạn thì sẽ không ai có thể cứu được. Vả lại cái bụng của em càng ngày càng biểu tình dữ dội hơn. Em nghe đồ ăn ngon cũng thích lắm chứ, miễn là tốt hơn đống bánh mì khô khốc của dì là đã quá tuyệt rồi.

Em bất giác gật đầu vâng dạ, người kia có lẽ nhìn được trong bóng tối, liền vui vẻ nói: "Vậy tốt lắm. Ban nãy ta quên không đem theo nến, xin lỗi em nhé. Tạm thời hãy cầm tay ta, đến phòng ăn ắt sẽ có ánh sáng."

Nghe thấy có ánh sáng, Yuuji bỗng thấy an tâm hơn hẳn. Mặc dù trong lòng vẫn còn nghi vấn mình sẽ được ăn hay thành bữa tối, nhưng mà ông nội à, ông sẽ không đẩy em vào chỗ chết chứ?

Em đưa tay về trước quờ quạng, một bàn tay thô bạo nắm lấy tay em, khiến em giật mình. Cảm giác này khác hẳn so với sự dịu dàng ban nãy.

"Satoru, ngươi làm cái gì vậy?" Giọng nói vừa rồi lại vang lên, lần này cáu kỉnh hơn chút.

"Suguru, ngươi vừa đỡ em ấy, giờ đến lượt ta dẫn em ấy đi."

Hoá ra không chỉ có một người đang ở đây với em. Người còn lại ở bên trái Yuuji, tên là Satoru, có vẻ thô lỗ, cục cằn hơn.

Suguru thở dài: "Đấy là do ngươi không nhanh nhẹn, không đỡ được em ấy chứ?"

Satoru không chịu thua đáp: "Vậy giờ ta nhanh hơn ngươi rồi. Bàn tay ngươi đang cầm là của ta đấy, còn không mau bỏ ra?"

Suguru kiên quyết không bỏ, Yuuji có thể cảm nhận được khi bàn tay nắm lấy tay mình càng chặt hơn.

"Satoru, ngươi mãi vẫn không trưởng thành được ấy nhỉ? Ngươi làm em ấy sợ rồi, giờ còn muốn mặt dày cầm tay người ta sao?"

Rồi hai người họ tiếp tục cãi nhau ỏm tỏi. Yuuji ban nãy vốn chỉ mỏi chân, nay tự thấy đầu cũng hơi ong ong.

"Ngài Suguru, ngài Satoru," em mệt mỏi nói, "em vốn có hai tay mà."

***

Đúng là có ánh sáng.

Suguru cầm tay bên phải, Satoru cầm tay bên trái dẫn Yuuji vào một căn phòng ở cuối con đường. Ở đây có một cây nến độc nhất, lập loè yếu ớt trên chiếc bàn ăn trải dài. Nó không đủ để chiếu sáng cả phòng ăn, nhưng lại đủ để cho em thấy một bữa tiệc thịnh soạn đã được bày ra sẵn. Nước miếng tự động ồ ạt chảy trong miệng trước những món ăn ngon mắt, Yuuji bỗng thấy cảm kích vô cùng vì ngày hôm nay đã có đủ dũng khí để đến đây.

Suguru buông tay em ra, Satoru hướng em vào một chiếc ghế gỗ ngay đấy. Khi em đã yên vị ở chính giữa, phía bên kia bàn ăn đột nhiên xuất hiện hai bộ âu phục, một xám, một đen.

"Mừng ngày đầu tiên em đến đây, bọn này có hơi bày bừa nhiều món một chút. Mong em không chê," Satoru trịnh trọng nói. Đến lúc này, em đã phần nào phân biệt được giọng của cả hai. Satoru có một chất giọng trầm hơn Geto, nhưng cách nói lại trẻ con, kiêu ngạo hơn một chút.

Suguru tiếp lời ngay sau đó, nghe có sự dịu dàng và trưởng thành hơn hẳn: "Ta nghe nói em rất thích ăn gan ngỗng nên đã tự tay vào bếp nướng chút bánh mì và làm pate gan cho em."

"Quả thật là vậy," Yuuji kinh ngạc nói. "Ngài đã nghe từ ai vậy?"

"Ta có rất nhiều người bạn là chim muông. Chúng đều nói đêm nào em cũng than thèm pate gan ngỗng."

Hai má Yuuji nóng lên. Chuyện như này mà cũng bị phơi bày rồi, thật đáng xấu hổ.

Ngay lúc ấy, khi em cúi mặt xuống, trên đĩa ăn của em bỗng xuất hiện một khoanh pate gan ngỗng thơm phức, bên cạnh còn có một rổ bánh mì nướng giòn tan. Tuyệt thật đấy, trông đĩa pate thật sự rất ngon. Nhưng quái lạ thay, em nhớ đúng là có những món ăn này trên bàn, song tuyệt nhiên không phải trên đĩa của em. Ban đầu, đĩa ăn của em trống trơn cơ mà.

"Đúng là em ấy rất thích ăn pate gan ngỗng, nhưng chắc chắn không phải thích nhất. Con quạ của ngươi báo sai rồi, Suguru," Satoru đột nhiên chen vào. "Em thích nhất là súp bí đỏ, đúng không? Nấu cùng với chút tỏi thì lại càng tốt hơn."

Và rồi, pate cùng bánh mì bị đổi thành bát súp bí đỏ. Có tiếng chậc lưỡi cực kì không cam chịu từ bên Suguru.

"Pate ăn trước."

"Súp bí đỏ."

"Pate."

"Súp."

"Pate."

"Pate cái đầu ngươi. Súp bí đỏ."

Bọn họ lại cãi nhau, còn đĩa ăn của em thì cứ đổi món liên tục.

Yuuji hít sâu một hơi bình tĩnh lại. Đúng rồi. Hai người bọn họ là phù thuỷ cơ mà, mấy chuyện biến hoá này chắc chỉ là một cái phẩy tay đơn giản nào đấy thôi.

"Dạ, em thích cả hai. Em sẽ ăn cả hai," em nói.

Bây giờ cãi vã mới dừng lại. Trước mặt Yuuji hiện ra đầy đủ bát súp cùng khoanh pate, rổ bánh mì được đặt ngay chính giữa hai món.

Cũng hợp lí, bánh mì ăn với súp hay pate đều hợp cả.

***
Ngay từ khi bắt đầu dùng bữa, Yuuji để ý ngọn nến duy nhất của căn phòng không tài nào chiếu sáng được phần cổ và đầu của Satoru và Suguru. Suốt cả bữa ăn, đối diện với em chỉ có thân trên của bọn họ mặc âu phục chỉn chu, hai đôi bàn tay to lớn và thanh mảnh dùng dao nĩa cắt thịt, móng tay được cắt ngắn gọn gàng, sơn màu đen bóng.

Cảm giác này không mấy thoải mái, giống như bọn họ không có đầu vậy, mặc dù tiếng nhai phát ra vẫn đều đều và bọn họ vẫn bắt chuyện cùng với em, thi thoảng còn cãi nhau nữa.

"Yuuji, ăn có ngon không?" Suguru hỏi.

Em gật đầu vui vẻ: "Dạ có. Ngon lắm ạ."

"Ngon hơn đồ ăn ở nhà có đúng không?" Satoru tiếp lời.

"Vâng ạ. Dì em nấu không được ngon như này đâu ạ."

Có tiếng thở phào nhẹ nhõm. "Vậy Yuuji thích ở lại đây không? Ngày nào bọn ta cũng sẽ nấu ăn ngon như thế này cho em."

Bàn tay cầm nĩa của Yuuji bỗng khựng lại.

Ở lại toà lâu đài này sao? Vậy dì của em thì sao?

Không được, em không thể cứ như vậy mà biến mất. Vả lại em vẫn không biết rõ những gì đang xảy ra ở đây. Ông thầy trong trường học ở thị trấn lúc nào cũng dặn bọn học sinh: "Không biết chính là một nỗi sợ, một loại nguy hiểm," em đoán nó được áp dụng cho tình huống này.

Em vội chuyển đề tài: "Hai ngài... vì sao biết em sẽ đến vậy ạ?"

Suguru à lên một tiếng. "Bọn ta là phù thuỷ mà, đúng không? Tất nhiên sẽ biết Itadori Yuuji đến thăm."

Cũng có lí, Yuuji không mảy may nghi ngờ.

"À đúng rồi. Ông em, Itadori Wasuke... dường như biết nơi này. Hai ngài liệu có quen biết gì với ông em không ạ?"

"Wasuke sao?" Satoru hỏi. "Ừm... có."

"Thật vậy ạ-"

"Chuyện này để sau đi. Em sẽ sống ở đây chứ?"

Satoru dường như rất mất kiên nhẫn, điều này khiến Yuuji cảm thấy ngạc nhiên và càng cẩn trọng hơn. Bọn họ là phù thuỷ, giờ đây em đã chắc chắn về điều đó. Nhưng vì cớ gì mà lại răm rắp muốn em sống ở đây, em chỉ là một đứa trẻ thôi mà, chẳng có gì đặc biệt cả.

Hay là bọn họ... cần em để chế tạo thần dược nào đó? Bọn họ sẽ phải giết em, ném em vào một cái vạc sôi, quấy đảo em cùng mấy thứ nguyên liệu kì dị khác như là lông chồn, đuôi sói, mắt cáo gì gì đấy.

Biểu cảm của Yuuji biến hoá liên hồi, có lẽ hai gã phù thuỷ cũng sẽ thấy khó hiểu. Cuối cùng, kết thúc trong em vẫn là một cảm giác sợ hãi, Yuuji cảm thấy mình cần phải rõ ràng ngay từ đầu với bọn họ rằng em sẽ không sống ở nơi đây, rằng em cần phải quay về thị trấn của mình.

Em lúng túng lắc đầu: "Dì... dì em sẽ lo ạ... Nên em không thể ở lại đây được lâu..."

Đó là một khoảng lặng dài, Yuuji như nín thở hoàn toàn.

"Dì ư? Em gọi người phụ nữ đó là dì của em?" Satoru bỗng cao giọng. "Ả đàn bà đó lúc nào cũng sẵn sàng tống khứ em đi đấy."

"Không đúng..."

"Itadori Yuuji, đừng khờ dại nữa, thông minh lên nào! Em không còn nhỏ đâu!"

"Em không thể..."

"Ở lại đây đi. Em vốn là phải ở lại nơi này."

Satoru liên tục cắt ngang lời của Yuuji, giống như anh ta không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào từ em. Yuuji cảm thấy tức giận, ngay lập tức liền bùng nổ: "Nhưng các ngài là phù thuỷ! Phù thuỷ chẳng phải rất độc ác hay sao?"

Và em thấy hối hận.

Em chọc giận phù thuỷ rồi.

Satoru và Suguru không nói gì, cũng không đụng dao nữa. Yuuji bị sự im lặng này làm cho bối rối và sợ hãi, em cúi gằm mặt xuống ăn nốt chỗ pate trên đĩa, thầm mắng bản thân vì sao có thể huỵch toẹt ra như vậy được.

"Em xin lỗi..." Yuuji lí nhí, chỉ mong là bọn họ sẽ không quá để tâm về sự hỗn láo này của em mà thôi.

Một hồi lâu sau đấy, Suguru mới mở miệng: "Em ăn thêm tráng miệng chứ? Ta có làm món bánh gato dâu rất ngon."

Lần này lạ là Satoru không cắt ngang lời của Suguru. Thân hình mặc âu phục xám cứng đờ, thẳng tắp, im như tượng. Yuuji có thể tưởng tượng được một khuôn mặt đang nhìn em chằm chằm, ánh mắt của phù thuỷ giận dữ, giống như muốn xào nấu đứa trẻ hư hỏng, nói dối, không chịu nghe lời là em.

Em lúng túng gật đầu, một lát bánh gato đỏ xuất hiện ngay trước mắt. Bánh được trang trí rất đẹp, với hoa hồng làm từ kem và vài trái dâu tây tươi được đặt bên trên lớp sốt đỏ bóng lộn. Nhưng sự im lặng của Satoru đã khiến em sợ, miếng bánh trước mặt cũng bất giác biến hoá trong đầu em thành hàng chục câu chuyện kinh dị về mấy mụ phù thuỷ già bắt cóc trẻ con rồi dùng thịt máu của chúng làm bánh ngọt. Dù sao thì em vẫn ăn, em đâu dám từ chối. Vị ngọt ngào của bánh kem trở nên lờ lợ và béo ngậy làm em buồn nôn. Nhưng trên hết, hai mắt em bỗng nặng trĩu, toàn thân cũng mệt mỏi như muốn tan ra thành vũng nước.

Chết rồi! Tại sao tự nhiên lại buồn ngủ vậy? Hẳn là do căng cơ bụng chùng cơ mắt, hoặc cũng có thể là vì mùi hoa kì lạ trên bánh kem giống như mùi hương trên người Suguru khi anh ta đỡ lấy em vậy.

"Đi tắm rồi đi ngủ thôi. Đã gần đêm rồi," Suguru thì thầm bên tai em. Cái bánh ngọt và chất giọng dịu dàng của anh ta giống như các công đoạn có chủ ý, liền kề nhau để đảm bảo kẻ bị phù phép sẽ không tài nào thoát khỏi được giấc ngủ.

Em buồn ngủ đến mức không thể đáp lại một câu hoàn chỉnh, chỉ ậm ờ không rõ ràng rồi lăn ra ngủ trong vòng tay của ai. Trong cơn mê man, em cảm thấy thân thể mình như bay lên nhẹ tênh, rồi lại chìm xuống dưới một làn nước ấm áp, sự mệt mỏi trong xương cốt và da thịt gần như biến mất. Có bàn tay hay chiếc khăn bông mềm mại dịu dàng lau cơ thể và khuôn mặt em. Dễ chịu, sạch sẽ lắm, nhưng em thấy sợ. Bàn tay rồi cũng dừng lại, và cơ thể em nhanh chóng được đặt lên trên một mặt phẳng ấm áp. Tứ phía quanh em đều có hơi ấm bao trùm.

"Chúc em ngủ ngon, Yuuji."

Trán em cảm nhận được hai điểm dịu dàng, nóng hổi. Khoé miệng em không hiểu sao tự nhiên nhếch lên, thành một nụ cười mỉm.

Ngày còn bé, nội cũng luôn hôn trán em như vậy.

***

Yuuji bị Suguru lay dậy vào ngày hôm sau. Trời đang sáng hay tối thì cũng không rõ, căn bản vì toà lâu đài này lúc nào chẳng tối đen như mực. Suguru vẫn một bộ âu phục đen chỉnh tề, sạch sẽ. Bên cạnh anh ta còn có một có một cây nến nhỏ, le lói không chiếu được khuôn mặt của anh ta, song lại đủ sáng cho em thấy bản thân đang ở đâu.

Đêm qua Yuuji nằm ngủ trên một chiếc giường lớn, lớn đến mức mà cả nhà bà dì gồm ba người thêm em nữa vẫn có thể thoải mái nằm. Xung quanh có rất nhiều gối nằm ngổn ngang. Chăn đang đắp trên người có tận hai lớp, một lớp vải mỏng màu trắng ở dưới, bên trên là lông thú ấm áp. Quần áo em đang mặc là một bộ đồ ngủ bằng lụa satin, thứ vải vóc mà chỉ giai cấp quý tộc mới có tiền để được tận hưởng.

Em nhìn xung quanh thấy cuộc sống của mình như đảo lộn hoàn toàn, mơ mơ màng màng, kinh hoàng cố nhớ lại chuyện hôm qua.

Bọn họ đã bỏ bùa ngủ cho em đúng không?

Nhưng vì sao em vẫn chưa chết nhỉ?

Suguru bỗng nhiên lên tiếng, ngắt quãng mạch suy nghĩ của em: "Yuuji, rửa mặt rồi ăn sáng nào."

Em ngẩn người một hồi lâu, rồi lo lắng hỏi: "Và sau đấy, em sẽ được về chứ ạ?"

Suguru không nói gì, em đoán là có hỏi thêm cũng vô ích.

Yuuji không nhiều chuyện thêm, ngoan ngoãn theo Suguru đi rửa mặt. Lúc này em mới biết nhà tắm ở ngay bên cạnh phòng ngủ, cũng rộng lớn không kém, bồn tắm to như cái giường vậy.

Đang loay hoay không biết rửa mặt ra sao, Suguru đã bắt em không được nhúc nhích, còn anh ta thì tách miệng em ra, luồn bàn chải vào trong, nhẹ nhàng xoa xoa từng chiếc răng.

Trời ạ, đây đâu phải là chuyện mà anh ta phải làm cho em chứ. Yuuji cố nói với Suguru rằng em có thể tự làm được, nhưng anh ta vẫn kiên quyết không chịu, bàn tay to lớn còn bóp nhẹ cằm em, cố định không cho em cử động.

"Bọn ta sẽ chăm sóc em thật tốt mà. Đừng về kia nữa."

Sau đó, Suguru còn thản nhiên lấy khăn bông lau mặt, cổ và tay cho em. Yuuji cam chịu phối hợp, anh liền ngâm nga một giai điệu nào đó, có lẽ đang rất vui.

"Em muốn tự thay quần áo hay để ta làm?" Một bộ quần áo mới được đưa đến trước mặt Yuuji.

Tất nhiên là tự thay rồi? Yuuji thấy khó hiểu. Đột nhiên nhớ ra cảm giác được tắm rửa trong nước ấm tối hôm qua, lại còn thêm cái áo ngủ lụa satin đang mặc, khuôn mặt em nóng bừng bừng như có lửa đốt. Em xấu hổ hét lên.

"Dạ, em tự làm. Em tự làm."

***

Xong xuôi với việc vệ sinh cá nhân buổi sáng, Suguru lại đưa Yuuji đến phòng ăn tối qua. Lần này trên đường đi đã có nến, mặc dù không quá sáng nhưng Yuuji cũng có thể thấy được một vài thứ đặc biệt trong toà lâu đài này.

Nhà của Phù Thuỷ có rất nhiều tranh. Dọc hành lang, cứ cách một mét, trên tường lại treo một bức tranh khác. Nhìn loáng thoáng qua tranh trong lâu đài không quá quỷ dị như em nghĩ. Có cái tầm thường vô cùng, vẽ hoa chuông trắng, chim chóc gì đấy. Có cái lại kì lạ, vẽ những thứ mà em không tài nào hiểu được, ví dụ như bức hoạ kia có hình một trái cầu đen bị vỡ vài phần, hay bức hoạ này vẽ hai người ôm nhau, quần áo của họ trông rất kì quặc, phía trước có một khung tranh đang dang dở.

Song, những hình ảnh đó vẫn chưa đủ để khiến em suy nghĩ quá nhiều, mãi cho đến khi em cùng Suguru đi qua bức tranh khổng lồ treo ở chính giữa hành lang, em mới ngẩn người, băn khoăn.

Tranh có ba người, tất cả đều mặc âu phục. Hai người cao lớn đứng ở hai bên, một xám, một đen. Người ở giữa thấp hơn hẳn, nhìn dáng vẻ thì hẳn là một thiếu niên trẻ tuổi. Cậu ta mặc áo sáng màu, trắng hoặc hồng cũng không rõ nữa.

Yuuji rùng mình. Phần đầu của ba người bọn họ đều không được ánh nến chiếu đến, nhưng không hiểu sao em lại rất chắc chắn rằng hai người cao lớn kia là Satoru và Suguru, còn cậu trai ở giữa, hẳn là em đi.

"Yuuji, nhanh lên nào," Suguru giục.

Lúc này em mới hoàn hồn, nhanh chóng bước theo bộ âu phục màu đen.

Phòng ăn không hề có ánh sáng, cây nến mà Suguru cầm trên tay chính là thứ duy nhất sẽ chiếu rọi bàn ăn này. Đối diện chỗ ngồi của em chính là Satoru, và không lâu sau, Suguru cũng an vị bên cạnh anh ta.

Bữa sáng vô cùng đầy đủ, nhưng thật ra khá đơn giản nếu như so sánh với bữa tối vô cùng cầu kì của ngày hôm qua. Có hai quả trứng ốp la, vài miếng xúc xích, thịt hun khói, khoai tây nghiền, cùng bánh mì cắt lát nướng giòn thơm phức và một cốc sữa ấm, hơi nóng vẫn còn bốc lên nhè nhẹ.

"Mau ăn đi, đồ ăn sẽ nguội mất," Satoru nói.

Nhưng Yuuji vẫn không đụng dao. Hai bàn tay em xoắn xuýt từng ngón đầy lo lắng.

"Em muốn về nhà," em nói.

"Mau ăn đi," Satoru lặp lại, nghe giọng hoàn toàn không có chút kiên nhẫn nào.

Yuuji cũng cương ngạnh không kém: "Ngài Satoru, em không thể sống được ở đây."

"Em nhất định không chịu ăn sáng sao?"

"Em phải về nhà của em ở trong thị trấn. Nhưng em nhất định sẽ đến đây thăm mọi người mà."

"Itadori Yuuji! Tại sao em cứng đầu vậy? Ta nói em ăn sáng đi cơ mà!"

Satoru gần như là quát lên, toàn thân Yuuji co rúm lại. Bàn ăn trước mặt bất chợt rung lắc dữ dội, ngọn nến yếu ớt cứ nghiêng ngả nghiêng ngả, gần như tắt phụt.

Đúng lúc ấy, Suguru lên tiếng can ngăn. Có lẽ sự cứng đầu của cả em lẫn Satoru đều đã đẩy anh ta đến nước đường cùng, vậy nên mới có lời đề nghị này.

"Yuuji, em có thể về nhà. Nhưng hãy ở đây nốt tối hôm nay, ngày mai chúng ta sẽ đưa em đi."

Ngày mai mà lại không phải hôm nay ư? Yuuji ngẫm nghĩ, không hiểu vì sao bọn họ phải níu kéo em như vậy. Nhưng dù sao thì hai gã phù thuỷ cũng đã đồng ý để em đi về. Chuyện này quá tốt ấy chứ, em không thể đòi hỏi gì thêm.

"Giờ thì em ăn sáng đi, nguội mất rồi. Lát nữa, ta có chút chuyện riêng, em có thể chơi cùng Satoru nhé," Suguru nói, dường như có chút tiếc nuối.

Chơi cùng Satoru sao? Khuôn mặt Yuuji không tự chủ được mà nhăn nhó lại.

"Này, biểu cảm thế là sao chứ?" Satoru cáu bẳn nói.

"Ngươi cứ như vậy thì Yuuji sẽ sớm ghét bỏ ngươi thôi," Suguru khúc khích cười.

Hai gã phù thuỷ lại cãi nhau. Yuuji thì không chần chừ nữa, cắt một miếng trứng to và bỏ vào miệng. Đêm hôm qua em ăn cũng khá nhiều rồi, vậy mà không hiểu sao sáng nay bụng lại gào réo điên cuồng như thể bị bỏ đói lâu ngày. Miếng trứng quả nhiên đã nguội, tuy nhiên cũng không làm giảm đi độ ngon của nó. Em ăn rất nhanh, rất ngấu nghiến, chẳng mấy chốc đĩa ăn chỉ còn lại mấy lát thịt hun khói.

"Lúc nào cũng đói nhỉ?" Suguru cười. "Sắp tới em sẽ quen thôi."

"Quen gì cơ ạ?"

"Chuyện ăn uống."

Chuyện ăn uống? Yuuji chẳng hiểu gì cả. Tại sao bọn họ lại hay nói những điều mập mờ như vậy nhỉ?

Nhưng rồi khuôn mặt em bỗng trở nên tái mét. Dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo của cây nến, em nhận ra đĩa của hai gã phù thuỷ đều sạch bóng, không có một chút dấu vết nào của thức ăn, dao nĩa hai bên cũng chưa hề đụng đến. Tại sao em lại không nhận ra sớm hơn nhỉ? Tại sao em vẫn đinh ninh rằng bọn họ đang ăn cùng em?

Tiếng nhai đều đều vẫn phát ra từ phía bên kia của bàn ăn, nghe thế nào cũng không giống đang giả vờ.

Yuuji vội nuốt khan, hỏi: "Hai ngài đang ăn gì vậy ạ?"

Tiếng nhai lập tức ngừng lại. Lúc sau, Suguru mới đáp: "Bữa tối."

***

Yuuji không biết một ngày của phù thuỷ như thế nào, nhưng rõ ràng là Satoru rất rảnh rỗi, hoặc là anh ta lười biếng, hoặc là anh ta cực kì không muốn cho em xem hoạt động thường ngày của anh.

"Bây giờ em có thể ngồi lên đùi ta và chúng ta ôm ấp suốt cả ngày," anh ta nói.

Yuuji cau mày khó hiểu. Em không muốn ngồi lên đùi của một người dễ dàng nổi cáu và xấu tính như vậy đâu.

"Ngài Satoru, ngài không có việc gì khác để làm ư?"

"Có. Vấn đề gì sao?"

"Ý em là tại sao ngài không làm việc ạ? Em cũng muốn xem phù thuỷ làm việc."

Satoru à một tiếng. "Ta không muốn làm," anh ta lười nhác nói.

Cái trán của Yuuji càng nhăn hơn, Satoru có lẽ bị vẻ ngoài như ông cụ non này của em làm cho phì cười. Anh ta day day cái trán em, rồi hoà hoãn.

"Thật ra là chưa cho em xem được. Sống ở đây đi rồi hôm nào ta cũng dạy làm phép cho."

Chà, đó quả là một lời mời gọi hấp dẫn đấy. Yuuji đã thật sự suy nghĩ đến việc ở lại toà lâu đài ngay lập tức, nhưng rồi lại nhớ đến dì của em, em liền lắc đầu rồi không nói gì khác.

Satoru sau hai lần không thuyết phục được Yuuji sống ở đây cũng đã hiểu rõ bản thân không cần phải hấp tấp, nổi nóng làm gì. Anh ta nghĩ ngợi một hồi, rồi đột nhiên bật dậy và cầm lấy tay em.

"Đọc sách không?"

"Sách sao? Cũng được ạ."

Satoru không cầm theo đèn nến, anh ta dẫn em đi vào sảnh tối, chẳng bao lâu sau là lại ở trong một căn phòng khác. Xung quanh tối om không một chút ánh sáng, song trong không khí có thoang thoảng mùi gỗ và giấy đã cũ, em biết mình hiện đang ở trong thư phòng. Satoru sau đấy ấn em xuống một cái ghế bành, đặt vào lòng em một chồng sách. Có tiếng loẹt xoẹt và tia lửa bắn ra bên cạnh, một cây đèn sáng lên ở trên chiếc bàn nhỏ đặt bên cạnh Yuuji.

"Đống đấy là truyện cổ. Em biết đọc, đúng không?"

"Dạ vâng," Yuuji gật đầu.

Vừa rồi đáng ra khuôn mặt của Satoru rất gần với cây đèn, song không hiểu sao ánh sáng vẫn không thể chiếu đến mặt anh, giống như bao phủ quanh đầu anh là một làn sương đen dày đặc, ánh sáng nào định xâm phạm đều bị nuốt chửng cả.

Càng lúc, Yuuji càng tò mò hơn về khuôn mặt của Satoru và Suguru. Em cũng chưa từng dám hỏi họ trực tiếp, bởi em chắc chắn rằng bọn họ sẽ không đưa ra một câu trả lời thoả đáng mà lấp liếm rằng "sau này em sẽ biết" hoặc là "nếu ở đây thì sẽ được tiết lộ cho." Có lẽ tự mình hành động thì sẽ hay hơn. Nhưng liệu làm vậy thì có quá lỗ mãng hay không? Satoru và Suguru sẽ không nổi giận chứ?

Tiếng Satoru vang lên: "Yuuji à, em có đang đọc không đấy?"

Yuuji giật mình, suýt rơi hết đống sách trên đùi mình xuống đất. "À-à vâng," em lắp bắp, rồi bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, lại đổi giọng bình tĩnh hơn. "Thật ra, em không thích đọc truyện cổ."

Satoru ngạc nhiên: "Trẻ con không thích đọc truyện cổ sao?"

"Không phải ạ," Yuuji gãi đầu. "Là em đọc suốt rồi, muốn đổi gió một chút."

Nói rồi, Yuuji cầm cây đèn và đứng dậy khỏi chiếc ghế bành. Em dự định đi một vòng xung quanh căn phòng, bàn tay nhỏ bé lướt qua các tiêu đề trên gáy bìa. Em không dừng lại ở một cuốn sách nào quá lâu, tỏ vẻ rằng không có gì khiến em hứng thú. Mãi cho đến khi tới được vị trí ngay sau ghế ngồi của Satoru, em mới chầm chậm dừng lại và hướng đèn về phía anh ta.

Khi ánh đèn dần dần lan toả, Yuuji thấy gương mặt điển trai của một người đàn ông trẻ. Đôi mắt anh ta xanh biếc, xanh hơn tất cả những bầu trời mà em từng nhìn thấy. Mái tóc anh ta mềm mại và trắng xoá như mây, tựa một thiên thần. Em tự hỏi, đẹp như vậy, tại sao Satoru không bao giờ lộ mặt chứ? Bất chợt, đồng tử xanh chuyển động về phía em. Giọng nói trầm của Satoru vang lên đục ngầu, khản đặc, vô cùng khó nghe.

"Đừng chiếu đèn vào mặt ta."

Yuuji hốt hoảng lùi về phía sau. Cây đèn trên tay vô tình bị đánh rơi loảng xoảng xuống đất, bắn cả lửa vào chân em. Em kêu lên đau đớn.

Lúc này trong bóng tối, có một bàn tay to lớn, dịu dàng bao bọc lấy vết bỏng. Rồi Satoru lẩm bẩm một câu thần chú nào đó, cái ran rát trên da em ngay lập tức biến mất.

"Hết đau chưa?" Satoru hỏi.

Yuuji gật đầu theo phản xạ, song toàn thân em như đang nói khác, run rẩy mãnh liệt. Satoru vừa rồi rất nhẹ nhàng, không hề nổi giận với em. Song sự sợ hãi trong em không hề thuyên giảm.

Em đã thấy trong thứ ánh sáng nhạt nhoà đó, khuôn mặt của Satoru cứng đờ, như sắp vỡ vụn tựa sa mạc khô khốc. Và rồi đôi mắt của Satoru, đồng tử xanh của Satoru... rốt cuộc vì sao chúng lại như vậy?

***

Sau sự cố ở thư phòng, ngày hôm ấy vẫn trôi qua một cách bình thường nhất có thể. Yuuji đọc vài ba cuốn sách mỏng rồi ngủ gật trên ghế bành qua tận bữa trưa. Lúc tỉnh dậy, em không còn chỉ thấy mỗi một bộ âu phục xám ngồi ghế đối diện nữa, mà cả bộ âu phục đen cũng đang đứng trong một góc phòng, lật qua lật lại trang giấy nào đó.

Bữa trưa muộn xong xuôi, bọn họ dẫn em đi thăm quan toà lâu đài. Em được xem hầu hết tất cả các tầng, trừ tầng cao nhất, một số phòng cũng đóng kín không cho vào. Nhà của Phù Thuỷ không quá quỷ quái như em tưởng, nội thất trong phòng chỉ là vô cùng lớn và sang trọng, hẳn là không lạ gì ở trong các toà lâu đài của quý tộc. Các bức tranh treo tường vẫn có cái tầm thường, có cái khó hiểu. Em chỉ xem qua chúng và không nghĩ ngợi gì nhiều.

Điểm đến cuối cùng là một ô cửa sổ, thứ duy nhất, ngoài mấy cái đèn nến yếu ớt ra, toả sáng trong lâu đài. Nói là cửa sổ thì cũng chẳng đúng lắm. Cái cửa đó chỉ bé bằng một quyển sách, không có song sắt che chắn hay rèm vải, chỉ là một cái lỗ trên tường mà thôi.

Satoru và Suguru tức khắc dừng lại khi ánh sáng rọi đến ngực, để Yuuji tự đi xem cái cửa sổ. Hai người họ khá giống ma cà rồng trong truyền thuyết đấy, chẳng qua là ma cà rồng thì chạm vào một chút sáng thôi là đã tan thành tro bụi rồi, chứ không phải thư thả tắm ánh sáng như bọn họ, rọi đến mặt thì mới lẩn đi.

Yuuji nhìn qua chiếc cửa sổ, tầm mắt phóng ra một mảnh rừng rộng lớn, cây cối xum xuê. Xa xa có đám khói bốc lên, vài mái đỏ bé tí nhấp nhô, em biết đó là thị trấn của em. Bỗng dưng em nhớ đến ông nội. Nội đã từng nằm ở lầu ba, cái lầu cao nhất trong trấn mà nhìn về hướng này. Có lẽ nội đã ngắm toàn bộ toà lâu đài, có lẽ nội chỉ hướng đến cái cửa sổ này, nheo mắt cố nhìn vào bên trong.

"Em vẫn luôn tự hỏi... vì sao các ngài lại muốn em ở lại đây," Yuuji nói.

Trong khoảng không tối đen sau lưng, không có một tiếng động nào phát ra. Phải mãi lâu sau khi em quay lại, hai cơ thể mặc âu phục mới như cử động một chút.

Yuuji rủ mắt: "Hai ngài định nói là chưa đến lúc ạ?"

Có lẽ đã bị bắt bài, Satoru muốn nói gì đấy rồi lại thôi. Suguru thở dài: "Thật sự là như vậy. Nhưng chúng ta có thể chắc chắn một điều. Chúng ta đã đợi em từ rất lâu rồi."

Yuuji gật đầu, tạm thời thoả mãn với điều đó. Em vẫn chưa thể tin tưởng hoàn toàn những gì mà Satoru và Suguru từng nói, song có lẽ cần kiểm tra xong xuôi một số thứ trước, thì em sẽ sẵn sàng với họ hơn.

Ví dụ như khuôn mặt của họ, hay là đôi mắt của Satoru. Đó không giống như của con người, hay là các phù thuỷ, mà dường như thuộc về ác quỷ, kẻ mà thiên thần trên cửa kính lấp lánh đầy sắc màu của nhà thờ bảo vệ con người khỏi.

Bàn tay em run lên. Em nắm chặt lại, cố giấu sự sợ hãi của mình.

Sau bữa tối, giống như ngày hôm qua, Satoru và Suguru dẫn Yuuji đến phòng tắm để rửa qua người. Chỉ có điều lần này em quyết tâm tự tắm, tự mặc đồ. Hai người bọn họ chẳng có lí gì để phản đối, đành ngậm ngùi đứng ngoài cửa đợi như chó canh phòng.

Chuyện quan trọng hơn là đêm hôm qua và đêm hôm nay, Satoru và Suguru đều ngủ trên cùng một giường với em. Bọn họ ắt đã nghĩ em sẽ phản đối, song ai ngờ một chút ngạc nhiên cũng không có. Em thản nhiên nằm lên giường, trùm chiếc chăn lông thú ấm áp qua người. Đôi mắt hổ phách nhanh chóng nhắm nghiền, tiếng hít thở đều đều phát ra từ em, rồi dần dần lan ra hai người bên cạnh.

Tư thế ngủ của Yuuji rất tốt, đầu kê gối cao, cả người thả lỏng thành một đường thẳng. Hai vị phù thuỷ cả ngày đều lịch thiệp, hành xử gia giáo, đến đêm đi ngủ thì tay chân loạn xạ, ôm đứa trẻ nằm giữa đến cứng ngắc, như thể sợ người nửa đêm sẽ chạy đi đâu đấy vậy.

Mà có lẽ người sẽ chạy.

Yuuji cựa mình, khó khăn lắm mới thoát được khỏi vòng tay của Satoru và Suguru. Từng bước, từng bước em đều cẩn trọng, chốc chốc lại ngưng động tác của mình, lắng nghe xem tiếng ngáy nhè nhẹ còn phát ra từ cả hai bên hay không. Lúc đảm bảo được rằng hai vị phù thuỷ đều vẫn đang say ngủ, em liền ra khỏi giường, lấy trong túi áo ngủ của mình một chiếc hộp.

Đây là hộp diêm em lấy từ thư phòng sáng nay. Suốt cả một ngày em không cho bọn họ đụng vào quần áo của mình cũng là để che giấu vật này.

Em rón rén quẹt lửa, ánh sáng bùng lên và em nhanh chóng tìm thấy được ngọn đèn duy nhất trong phòng. Ngọn lửa ổn định trên cây nến, em liền đem đèn lại gần giường, hướng đến gương mặt của hai người còn đang say ngủ kia.

Chắc hẳn là một khuôn mặt điển trai bình thường. Và đôi mắt, em không biết làm thế nào để thử, nhưng em sẽ coi như ban sáng mình chỉ bị quáng gà mà thôi.

Song, đồng tử hổ phách của em bỗng co rút, cây đèn trên tay run rẩy dữ dội. Giây phút tiếp theo, em cố trấn an mình, rồi từ từ lùi ra khỏi phòng ngủ và bắt đầu chạy. Chạy. Chạy ra khỏi nơi đây. Cũng may là em đã được tham quan cả toà lâu đài, nên không mất quá nhiều thời gian để em tìm được một cánh cửa to lớn.

Yuuji mở cửa, hương hoa chuông xộc thẳng vào mũi như đang hết sức tấn công em, khiến đầu em đau như búa bổ. Em day day một bên thái dương rồi thục mạng chạy ra cánh cổng sắt màu đen, nơi ấy vẫn không khoá. Và rừng cây đen quen thuộc hiện lên, ánh trăng yếu ớt, lạnh lẽo cũng bắt đầu le lói, chiếu sáng cho con đường trở về thị trấn.

Em đã ra ngoài rồi. Em đã thoát khỏi nơi ấy rồi. Ánh sáng từ trong những ngôi nhà dần dần hiện lên đủ đầy, như thể mọi người đang chào đón em trở về.

Nhưng khi khuôn mặt của con người xuất hiện trước Yuuji, những gì em nhận được chẳng phải là cái ôm khóc, mà là một tiếng la thất thanh, đầy sợ hãi.

"Quái vật! Cứu tôi với, có quái vật!"

Hả? Quái vật gì cơ? Đây là em, Itadori Yuuji cơ mà?

Trong đám người ngơ ngác từ nhà đi ra có khuôn mặt quen thuộc của dì em. Em vội vã chạy lại gần, kêu lên vui sướng: "Dì! Là con đây!"

Nhưng dì ta một chút xúc động cũng không có. Trong đồng tử màu hổ phách ấy chỉ có sự xa lạ và hoảng sợ tột cùng. Và Yuuji, em đã thấy bóng mình phản chiếu trong đó. Khuôn mặt ấy không phải là của em, mà là của một con quái vật.

Người thị trấn hô hào cầm đuốc, dao, cuốc, xẻng, hùng hồn tiến về phía Yuuji. Bọn họ ai nấy mặt mũi đều hầm hập như ra chiến trường. Một người hét lên thật lớn, và tất cả mọi người đều chĩa vũ khí về phía em. Yuuji không kịp tránh cũng không kịp suy nghĩ, chỉ đứng chết trân, nước mắt chảy dài.

Em không nên đến toà lâu đài đó. Em không nên.

Chỉ vì một sự tò mò nhất thời mà giờ đây, em đã mất hết tất cả.

Khi lưỡi nhọn của một ngọn giáo gần chạm đến tim em, đúng lúc ấy, tiếng quạ kêu lên inh ỏi. Một cơn gió sắc bén quẹt tới, thổi thốc đống lá vàng và người thị trấn ra xa chục mét. Yuuji theo phản xạ nhắm mắt lại, 1 giây sau nghe thấy tiếng gào thét thê lương ở bên tai. Toàn thân em thì được bao bọc bởi một thứ gì đó ấm áp, rất mạnh mẽ, còn có chút run rẩy.

"May quá, em vẫn ổn," giọng của Satoru vang lên bên tai. Em kinh hoàng mở mắt ra, để rồi thấy khuôn mặt xinh đẹp của anh đang nhăn nhó thật thống khổ.

"Satoru, em..."

"Ta đã lo đến phát điên đấy, em biết không?"

Satoru đang ở đây. Nếu vậy thì những tiếng hét kia là do Suguru?

Trong ánh lửa bập bùng rơi vãi khắp thị trấn, một thân ảnh cao lớn cuồng loạn giữa đám người. Mái tóc đen dài buộc cao, chuyển động mượt mà theo cơn gió. Song khuôn mặt của người thì không được dịu dàng như vậy. Mắt đen, hẹp và dài, sắc bén nhìn xung quanh như muốn giết hết tất cả. Răng nanh nhe ra tựa một con thú dữ, lông mày nhíu chặt như tất cả cuồng nộ đều dồn hết vào đó.

"Ngài Suguru..." Yuuji thẫn thờ. "Đừng... đừng giết bọn họ."

Suguru dường như nghe thấy em, anh ta chỉ hất tay một cái, tất cả đám người đang chạy toán loạn đều ngã xuống và bất động. Rồi anh ta tiến về phía em, trong ánh mắt như có lửa giận phừng phừng, làn da không tì vết cứ nứt dần nứt dần, y hệt khuôn mặt của Satoru khi ở trong thư phòng sáng nay.

Yuuji bất giác lùi lại. Suguru quát lên.

"Itadori Yuuji, ta đã nói là phải đi cùng chúng ta cơ mà? Tại sao em không nghe lời? Em có biết chúng ta đã lo lắng đến mức nào không?"

Yuuji không thể trả lời. Từng miếng da trên khuôn mặt của Suguru bong tróc rồi rớt xuống.

"Yuuji, em không tin sao? Rằng chúng ta đã đợi em từ rất lâu rồi. Rằng em giống chúng ta, rằng em là của chúng ta."

Cơn giận của Suguru dường như không thể nào dập tắt. Anh ta kéo Yuuji từ trong lòng của Satoru ra, ôm chặt em vào lòng rồi bước đi. Satoru theo ngay sau, không nói một lời, nhưng vỏ bọc hoàn hảo trên khuôn mặt anh cũng đang tan vỡ.

Yuuji khóc. Em khóc rất lâu, ướt đẫm cả một phần lớn của bộ âu phục đen. Qua làn nước mắt mờ mờ, em thấy một mái đầu trắng, rồi một cánh cổng sắt đang rộng mở, cao cao xa xa có toà lâu đài màu đen.

Bất giác em sờ lên mặt mình, cảm nhận từng đường nét xa lạ. Bộ lông này thật mềm mại, cái mũi thì mỏng dính và trần trụi, khuôn hàm bình thường chỉ nằm gọn trên mặt giờ lại nhô ra về phía trước, trên đỉnh đầu còn có hai sừng nhỏ đang nhú ra.

Em là loại quái vật gì thế này?

Satoru như nghe thấy suy nghĩ của em, anh ta bỗng nói: "Là màu hồng, rất đáng yêu."

Yuuji không kìm được mà khẽ mỉm cười. Hoá ra Satoru cũng biết an ủi người khác. Em nhìn chằm chằm vào cặp đồng tử của Satoru rồi lại Suguru, cảm nhận linh hồn của mình đang trở thành một với họ.

Chuyện đã xảy ra rồi, giờ có hối hận cũng không thể nào quay lại được nữa.

Nhà của Phù Thuỷ giờ có một đầu dê trắng, một đầu dê đen, một đầu dê hồng, cùng những con ngươi hình chữ nhật nằm ngang đang chằm chằm nhìn nhau.

Tổng hợp oneshot AllYuujiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ