Chương 47 Phương thức sống chung hoà hợp hạnh phúc của vợ chồng son

990 110 0
                                    

Sorry mn, toi vừa mới thi hsgqg xong nên nghỉ ngơi một tháng, giờ lại quay qua ôn thi đại học nên thời gian đăng chương thất thường lắm, mn thông cảm nha. Mấy tình yêu nhớ bình chọn cho mình nhé (*˘︶˘*).。*♡
――――――――――――――――――

Lăng Triển Dực vừa bận rộn, vừa tính thời gian, thấy chắc là Tô Tử Dương đã cơm nước xong mới gọi thêm một cuộc, kết quả vẫn không ai bắt máy!

Rơi vào đường cùng, Lăng Triển Dực chỉ đành phải gửi tin nhắn: "Em yêu, đồ ăn có vừa miệng không? Trong công ty anh có chút việc không thoát thân được, em ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi, đừng có chạy loạn, đây là số điện thoại của anh, nhớ kỹ là có điện thoại, có bất cứ chuyện gì thì cũng liên lạc với anh, yêu em, moah😘"

Rốt cuộc lần này Tô Tử Dương cũng thấy, thật ra lúc điện thoại kêu không ngừng thì cậu đã đoán được đối phương là ai, nhưng ý nghĩ đùa dai nổi lên làm cậu không bắt máy, muốn trêu chọc Lăng Triển Dực.

―― Ai biểu tên kia rõ ràng không biết nấu ăn mà còn muốn giả bộ đến cùng như vậy. Hừ, không cần nghĩ cũng biết, tên này gọi điện thoại lại đây là muốn khoe khoang nịnh nọt cậu chứ gì, mới không thèm để ý anh ta đâu!

Nhưng mà đã không nhận điện thoại thì phải rep tin nhắn, vì vậy Tô Tử Dương lười biếng cầm điện thoại lên, xem xong cái tin nhắn kia rồi rep lại một chữ: "Ừ."

Lăng Triển Dực lại ký xong một phần văn kiện, đột nhiên nghe thấy tiếng điện thoại vang lên, vội vàng bỏ bút xuống, cầm điện thoại lên, click mở hộp thư đến, khi nhìn thấy dưới tên 'Bảo bối' chỉ có một chữ 'Ừ' lẻ loi, nhiệt huyết trong người như dội một gáo lạnh  dập tắt, à, không, đâu chỉ là nước lạnh, mà là nước đá, nước âm mười mấy độ!

―― Lăng đại tổng tài tức giận tới mức đã quên rằng 0°C là nhiệt độ đóng băng của nước, âm mười mấy độ thì không gọi là nước nữa mà là tảng băng đông cưng ngắc!

Hít sâu một hơi, ép phiền muộn xuống, Lăng Triển Dực lại tiếp tục hăng hái bừng bừng mà gõ một đoạn văn dài gửi qua: "Em ăn no không? Chén đũa gì đó không cần rửa, cứ để đó đi nào anh về sẽ dọn. Nếu mệt thì ngủ thêm một tí, buồn chán thì xem TV một lát, nhớ cách TV xa một chút nhé, không được chơi máy tính. Máy tính có bức xạ, không tốt cho bảo bảo... À đúng rồi, nói tới chống bức xạ, buổi tối sau khi anh tan ca sẽ đi mua cho em vài bộ đồ chống bức xạ cho bảo bảo, vậy thì thỉnh thoảng cũng có thể nghịch máy tính được, em thích màu gì?"

Hỏi một đằng Tô Tử Dương trả lời một nẻo: "Bữa tối làm sao bây giờ? Cơm trưa tôi đã ăn xong rồi... Vừa mới no."

Lần này có thể thu được hồi âm của Tô Tử Dương rất nhanh, Lăng Triển Dực rất là vui vẻ, nhưng khi vừa click mở thấy, anh vẫn tức muốn ói máu, nhưng mà nghĩ lại đây quả thực đúng là vẫn đề nghiêm trọng, đành phải nhẫn nhịn trả lời: "Bữa tối anh vẫn sẽ cho người đưa tới cho em. Tất nhiên anh sẽ cố gắng để về nhà trước giờ cơm chiều. Cục cưng, anh thấy đa số quần áo của em là màu sáng, vậy anh tự mua nha."

"Bữa tối tôi muốn ăn thịt xào mầm tỏi, khâu nhục rau mận, đậu hũ om tương." Tô Tử Dương tiếp tục ra lệnh, bây giờ khoé miệng cậu đang nở một nụ cười tinh quái khi thực hiện được trò đùa.

Bố Đây Đéo Cần Anh Chịu Trách Nhiệm - Bắc Đường Mặc [Đam Mỹ - Edit - Ongoing]Where stories live. Discover now