Chương 66 Kiên quyết không mở cửa

1.3K 132 5
                                    

Thường xuyên lui tới như vậy, mẹ Lăng ngựa quen đường cũ ấn mật khẩu, kết quả lại được báo ―― sai mật khẩu, vui lòng nhập lại.

"Ủa?" Mẹ Lăng tưởng mình nhìn không rõ, hoặc là tay run nên bấm sai nên nhập lại lần nữa, nhưng vẫn bị nhắc là sai mật khẩu.

Bà nhìn về phía ba Lăng cầu cứu: "Ông xã, mật khẩu nhà Triển Triển là gì vậy?"

"965813..." Ba Lăng đáp.

"Ủa? Em mới nhập mật khẩu này mà, không sai mà, sao lạ vậy?" Đôi mày mỏng của mẹ Lăng nhăn lại, một lát sau mới bừng tỉnh "Tiểu tử thúi kia đổi mật khẩu rồi!!!"

"Hay là... Bấm chuông cửa ha?" Cố Phong ở bên cạnh đề nghị "Cho dù Triển Dực không ở nhà, thì bạn gái nó chắc có ở. Không phải là cô ấy mang thai sao? Người có bầu chắc là phải ở nhà nghỉ ngơi tịnh dưỡng đúng không?"

"Đúng đúng đúng, ấn chuông đi." Ngón trỏ mẹ Lăng ấn lên chuông cửa, nhấn liên tiếp rất nhiều lần, nhưng đều không có người đáp lại.

"Lạ nha... Chẳng lẽ không có ai ở nhà sao?" Khuôn mặt tuấn tú của Cố Phong phủ đầy nghi hoặc "Triển Dực mang cô ta ra ngoài ăn cơm à?"

"Nhưng bây giờ cũng đâu có đúng, mới có 4 giờ chiều mà." Ba Lăng đưa tay liếc nhìn đồng hồ, bỗng nhiên ngộ ra "Không lẽ là sợ gặp mặt chúng ta? Cho nên cố ý trốn tránh không mở cửa?"

Ngay khi những lời này vừa nói ra, Tô Tử Dương trốn sau cánh cửa vô cùng sửng sốt ―― có cần thông minh như vậy không! Cậu chính là trốn tránh không mở cửa đó! Kiên quyết không thể mở cửa!

Lăng Triển Dực chưa từng nói cho bọn họ cái gì hết, mình cứ tuỳ tiện mở cửa, bây giờ bộ dạng như thế này... Không chừng sẽ doạ bọn họ sợ ha?

Lại nhẫn nại thêm một lát, nếu không có ai ra mở cửa, bọn họ sẽ rời đi đúng không?

Rốt cuộc là Lăng Triển Dực đi làm gì rồi? Sao còn chưa về chứ?

Tô Tử Dương nhíu mặt thật chặt, bụng nói chờ chút nữa Lăng Triển Dực về nhất định phải dạy cho anh một bài học, không thể đưa loại vấn đề khó giải quyết thế này cho cậu giải quyết được!

Nhưng mà cũng đỡ, may là lúc trước Lăng Triển Dực đã sửa lại mật khẩu, nếu không, bây giờ người nhà và bạn bè của anh ấy đã vào được rồi...

Quên đi, tốt hơn là Lăng Triển Dực đợi ba người bọn họ rời đi rồi hẳn về, nếu không, bây giờ về là đụng mặt nhau không phải à?

Mình đã trốn lâu như vậy rồi, thế thì lưu lại cho người ta ấn tượng không tốt nữa...

Nghĩ đến đây, Tô Tử Dương chậm rãi di chuyển, quay về phòng, đi cầm điện thoại, chuẩn bị gửi tin nhắn cho Lăng Triển Dực, để cho anh lang thang bên ngoài thêm một lát nữa, nếu có người hỏi thì nói là mang theo cậu ra ngoài ăn cơm dạo phố...

Mặc kệ như thế nào cũng phải vượt qua cửa ải này mới được...

Kết quả Tô Tử Dương mới gửi tin nhắn xong, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Cố Phong mới vừa đi vòng qua nhìn vào nhà từ cửa sổ.

Bố Đây Đéo Cần Anh Chịu Trách Nhiệm - Bắc Đường Mặc [Đam Mỹ - Edit - Ongoing]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ