Chương 78 (DL) Đến cùng thì cậu có mục đích gì?

592 41 1
                                    

Mặc dù sinh viên và giảng viên cùng nhau bước vào giảng đường cũng không phải chuyện hiếm thấy gì, nhưng sau giờ vào học mười phút, hai anh chàng đẹp trai theo hai cách khác nhau, một lớn một nhỏ bước vào lớp làm cho các nữ sinh đồng loạt ồ lên.

Wow~~, ngoại trừ giáo sư Lạc, còn có một anh bạn nhỏ siêu cấp đẹp trai!

Đương nhiên, Diệp Thước cũng không phải quá nhỏ, hắn đã sắp 19 tuổi, đã thành niên. Nhưng so với Lạc Dương đã 25 tuổi, hắn vẫn tương đối trẻ tuổi tươi non.

Ánh mắt Diệp Thước đảo qua cả lớp, hai hàng phía trước phía sau gần như chật kín người, nữ sinh chiếm đa số, ngẫu nhiên cũng có một vài nam sinh, nhưng ánh mắt bọn họ nhìn Lạc Dương đều mang vẻ đắm đuối. Tóm lại bất luận là nam sinh hay nữ sinh đều là vì Lạc Dương mà tới!

Trong lòng Diệp Thước phát lạnh, thì thầm nói nhỏ vài câu với nữ sinh ngồi giữa hàng ghế đầu tiên. Nữ sinh kia đỏ mặt gật đầu, thu dọn cặp sách, đi đến vị trí trống ở gần đó phía sau.

Lạc Dương kinh ngạc nhìn thoáng qua Diệp Thước, tò mò không biết hắn nói cái gì với nữ sinh kia.

Nhận ra ánh mắt tò mò của Lạc Dương, Diệp Thước lập tức ngẩng đầu cười với y. Bàn ghế trong trường đại học đa số đều rất dài hoặc xếp thành một dãy dài, nếu muốn vào giữa thì phải đi vào từ hai đầu, hơn nữa mấy bạn học ngồi đó phải đứng lên kéo ghế lại sát vào bàn mới có thể tạo thành khe hở cho người đi qua. Diệp Thước lại vừa đơn giản vừa dứt khoát, trực tiếp chống tay lên bàn nhảy vào ―― cho dù trên người mặc âu phục cũng không ảnh hưởng đến động tác đẹp trai này của hắn.

Có mấy nữ sinh đều kinh ngạc kêu lên vì động tác ngầu lòi của hắn, rắt một đám hoa si.

Khoé môi Lạc Dương khẽ cong lên, khẽ lắc đầu, bọn nhỏ này, đúng là như ánh mặt trời mà!

Chẳng qua lớn hơn bọn họ có năm sáu tuổi, vậy mà cảm thấy như mình đã qua mấy bể dâu, có phải mình đã già rồi...

"Được rồi, các bạn học, chúng ta bắt đầu nào――" Giọng nói của Lạc Dương ấm áp êm tai, như dòng suối trong vắt len lỏi truyền vào tim gan, khiến người khác vô cùng thoải mái.

Vốn dĩ mấy lời giới thiệu dài dòng nhàm chán này nếu để người khác nói chắc chắn sẽ khiến nhiều người ngủ quên, nhưng người giảng là Lạc Dương lại hấp dẫn được sự chú ý của sinh viên.

Khó trách còn trẻ tuổi thế mà đã được thăng chức thành giáo sư.

Diệp Thước vừa không có bút vừa không có sách mà lại cực kỳ nghiêm túc ngồi trên ghế, mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm Lạc Dương.

Giữa một đám sinh viên hỗn tạp, ánh mắt chuyên chú của hắn cũng không thể khiến Lạc Dương chú ý. Mà Diệp Thước phát hiện tầm mắt của LẠc Dương lướt qua hắn vài lần đều không tạm dừng thì biết ánh mắt của mình chưa đủ nóng bỏng. Mặc dù có nhìn chằm chằm y như thế nào đi chăng nữa, y cũng không để ý đến hắn, cho nên hắn càng nhìn chằm y không kiêng nể gì.

Có lẽ, cũng chỉ có lúc này, em mới có thể đủ dũng khí nhìn anh tha thiết như thế mà không che giấu trong lòng...

Sau đó, tiết dạy nào của Lạc Dương, Diệp Thước cũng luôn xuất hiện ở vị trí chính giữa dãy đầu tiên đối diện với bục giảng, đôi khi có mang bút và vở, có đôi khi vẫn chứng nào tật nấy không mang theo cái gì hết.

Bố Đây Đéo Cần Anh Chịu Trách Nhiệm - Bắc Đường Mặc [Đam Mỹ - Edit - Ongoing]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ