Chương 44 Tình cảm giữa nam và nam...

1.3K 119 3
                                    

Lăng Triển Dực nhanh chóng lắc đầu: "Không không, anh chỉ là đau lòng cho em... Lần trước bác sĩ có nói qua, thể chất em mang thai sẽ có nguy hiểm... Nên anh mới nghĩ, lúc trước tại sao em..."

Tô Tử Dương lạnh lùng cười: "Không phải tôi đã nói lý do với anh rồi sao? Tại anh không tin thôi."

Nhìn vẻ mặt Tô Tử Dương nhanh chóng lạnh xuống, trong lòng Lăng Triển Dực thầm nói không ổn, vất vả lắm mới ấp ủ được bầu không khí tốt cuối cùng bị một câu phá hủy!

"Đừng tức giận đừng tức giận, anh còn nhớ rõ lý do lần trước em nói, cũng tin em. Nhưng mà... Anh và người kia dù sao cũng là người của hai thế giới, hắn ta đã làm cái gì không phải anh có thể khống chế được... Tóm lại, anh của hiện tại, anh của kiếp này, đều nghe sai bảo của em, tuyệt đói không bao giờ làm chuyện có lỗi với em, em cũng buông bỏ cảnh giác mà tin anh một lần được không?" Lăng Triển Dực chỉ kem chỉ tay lên trời thề.

"Tin anh một lầm?" Khoé môi Tô Tử Dương khẽ nhếch lên, nơi nụ cười khó lường "Tin anh một lần chính là trả giá bằng cả tính mạng anh gánh nổi sao?"

"Đương nhiên, chỉ cần em đồng ý, anh sẽ gánh nổi!" Lăng Triển Dực quyết đoán trả lời.

"... Nếu tôi mà không tin anh thì sẽ không để anh dọn vào đây được." Tô Tử Dương nhìn anh một hồi, cuối cùng buông lỏng, cậu lại quay về dựa vào ngực Lăng Triển Dực, nhẹ nhàng vuốt ve bụng nhỏ "Đứa nhỉ này cuối cùng có thể bình an chào đời hay không, cũng không phải tôi có thể kiểm soát, cứ xem ý trời như thế nào đi!"

Công sức xây dựng tình cảm trong mấy ngày liên tiếp suýt chút nữa tan thành mây khói, Lăng Triển Dực không dám lại tùy tiện nói bậy gì nữa, anh chỉ ôm chặt lấy cậu, thấp giọng nói: "Nhất định sẽ bình an không có chuyện gì..."

Phải biết rằng trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại rất cao, nếu thật sự không thể sinh tự nhiên, còn có thể sinh mổ... Tóm lại cho dù như thế nào, anh đều sẽ không để cậu và bảo bảo có chuyện...

"Đúng rồi, anh ở đây với tôi cả ngày, không cần đi làm à?" Tô Tử Dương cũng cảm thấy chủ đề vừa nãy quá trầm trọng, nên cậu chuyển một chủ đề thoải mái hơn.

Lăng Triển Dực ôm cậu cùng dựa vào chăn bông phía sau: "Không cần, lúc có quyết định quan trọng anh mới cần xuất hiện, bình thường anh không cần phải đi làm."

"Quân tư bản ác độc..." Tô Tử Dương nhỏ giọng mỉa mai một câu.

Lăng Triển Dực cười haha, trấn an cậu: "Em yên tâm, cho dù một năm không đi làm thì anh cũng có tiền cho em xài. Sau này chi phí ăn mặc đều tính trên đầu anh, em không cần ngại!"

"Ai khách khí với anh!" Tô Tử Dương trừng anh một cái "Tôi nhất định sẽ tiêu xài hết tài sản của anh! Coi anh còn khoe khoang như thế nào!"

"Tử Dương, thật ra em rất hâm mộ đúng không?" Lăng Triển Dực trêu chọc cậu một câu, sau đó sợ cậu xù lông, lại bổ sung một câu "Yên tâm, bây giờ em cũng trở thành thành viên của nhóm người bị người khác ghen tị rồi, có anh đây là ông xã tốt như vậy chăm sóc em, tiền lương đều nộp lên hết, bọn họ nhất định hâm mộ đến đỏ mắt!"

Bố Đây Đéo Cần Anh Chịu Trách Nhiệm - Bắc Đường Mặc [Đam Mỹ - Edit - Ongoing]Where stories live. Discover now