Chương 51: Đồ khốn, bỏ cái tay ra!

1.3K 95 1
                                    

"Anh, anh vào đây làm gì..." Tô Tử Dương hơi khẩn trương. Cậu muốn lui về sau, nhưng lại quên mất cái quần còn mắc ở mắt cá chân chưa có kéo lên, mới vừa di chuyển liền bị vấp phải, làm cậu sợ hãi hét lên, nhưng rất nhanh đã bị Lăng Triển Dực nhanh chóng kéo tay lại ổn định thân thể.

―― Nhịp tim chợt tăng.

Biết chỉ cần Lăng Triển Dực bên cạnh thì cậu sẽ không sao, nhưng cậu lại khẩn trương không có lý do, cũng không biết là sợ hãi hay là xấu hổ.

Lăng Triển Dực đổi hành vi lưu manh lúc nãy thành nhìn Tô Tử Dương chân thành thâm tình, nhỏ giọng nói: "Mới nãy em phun nước đầy người anh, em nói xem anh vào đây làm gì?"

"Đáng đời anh! Ai kêu anh nhìn chỗ đó của tôi――" Giọng nói đột nhiên ngừng lại, Tô Tử Dương bị Lăng Triển Dực hôn, lời còn chưa nói xong đã bị chặn lại.

Lăng Triển Dực uyển chuyển cọ xát, nhấm nháp tỉ mỉ, giống như cái liếc mắt kia đã chạm đến dục vọng sâu nhất dưới đáy lòng anh, hô hấp càng gấp gáp và nóng rực. Anh bắt đầu giở trò, tìm kiếm sự thoả mãn trên người Tô Tử Dương.

Cảm giác trên tay anh lúc này là làn da cực kì tinh tế mịn màng, bọt xà phòng trên người Tô Tử Dương lúc này còn chưa xả sạch. Tay Lăng Triển Dực lướt qua sống lưng cậu,  dọc theo cột sống tìm xuống phía dưới――

Tô Tử Dương căng thẳng siết chặt hai chân, đồng thời cũng cắn lấy đầu lưỡi của Lăng Triển Dực đang chiếm đoạt tàn sát bừa bãi trên môi răng cậu một cái.

Lăng Triển Dực đau đớn kêu lên, Tô Tử Dương nhân cơ hội né tránh cái hôn của anh, sau đó lập tức vươn tay hất bay cái móng heo tìm đến phía sau cậu của Lăng Triển Dực: "Đm! Anh đang sờ chỗ nào đấy! Bỏ cái tay ra!"

Lăng Triển Dực hết cách đành phải rút tay lại,  chuyển qua ôm eo Tô Tử Dương, trán gác lên vai cậu, nặng nề thở hổn hển như đang kìm nén cái gì đó.

Đều là đàn ông con trai, Tô Tử Dương tự nhiên biết rõ tình trạng hiện tại của Lăng Triển Dực như thế nào, cậu đứng yên, một cử động nhỉ cũng không dám, chỉ thật cẩn thận chờ đợi Lăng Triển Dực ép dục vọng trong người xuống.

"Tử Dương..." Lăng Triển Dực khàn giọng nói "Có thể... Làm anh đỡ thèm chút được không?"

Phản ứng đầu tiên của Tô Tử Dương là từ chối, nhưng Lăng Triển Dực lại không đợi cậu trả lời, tỉ mỉ mà hôn kín đầu vai trơn bóng của cậu, nụ hôn ướt át mà nóng bỏng, hơi thở ấm áp làm quấy nhiễu làm cậu không thể yên tĩnh tập trung tinh thần được.

Lăng Triển Dực đứt quãng nói: "Tử Dương... Tử Dương... Anh nhịn không được... Giúp anh một chút đi..."

Tô Tử Dương đỏ mặt, gầm nhẹ: "Anh không có tay à? Tự xử đi!"

"Tử Dương... Tử Dương..." Lăng Triển Dực lại làm như mắt điếc tai ngơ với Tô Tử Dương, cố chấp nũng nịu cọ cọ cậu, trong giọng nói khàn khàn mang theo ý cầu xin.

"Hôm đó em rất nhiệt tình... Anh thích lắm... tại sao sau khi gặp lại em lại trở nên khó tính như vậy... Tử Dương..." Lăng Triển Dực giống như một con sói đuôi to làm nũng "Anh chỉ làm để đỡ thèm thôi, không đi vào, được không?"

Bố Đây Đéo Cần Anh Chịu Trách Nhiệm - Bắc Đường Mặc [Đam Mỹ - Edit - Ongoing]Where stories live. Discover now