Chương 77 (Diệp Lạc) Mấy đứa nhỏ bây giờ càng ngày càng kiêu ngạo

1K 54 4
                                    

Halo mn, mấy nay mn lại thấy review ở đâu mà thanh thông báo tui reo quá trời dị, làm tui phải lật đật đi làm một chương nè. Từ chương này sẽ là cốt truyện của cp Diệp Lạc tới chương 84 lận á nha.
――――――――――――――――――

Sau khi cúp điện thoại, Lạc Dương yên lặng ngồi trong phòng khách hồi lâu.

Trong đầu không khỏi nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên quen biết với Diệp Thước.

Đó là hai năm trước, môn tự chọn sinh viên năm nhất.

Vẻ ngoài Lạc Dương hào hoa phong nhã, đối nhân xử thế lạo hoà ái dễ gần, trong một nhóm trung niên mập mạp, giáo viên già hói đầu hay mấy bà cô hơn 30 tuổi trang điểm đậm õng ẹo tạo dáng tự cho là đẹp và mấy giáo sư già sắp rụng răng giảng bài, đó tuyệt đối là cực phẩm.

Trong mắt mấy sinh viên đại học, đặc biệt là sinh viên nữ, y chính là ứng cử viên số một bị YY cho vị trí bạn trai.

Cho nên ngay khi lớp môn tự chọn của y vừa mở, số người đăng kí đã đông nghịt. Lạc Dương không còn cách nào khác đành phải tăng thêm 50 vị trí nữa. Dù sao tụi sinh viên cũng vì tăng số tín chỉ, thực ra môn của y rất buồn tẻ nhàm chán. Nếu không phải vì khuôn mặt này, người chân chính muốn nghe y giảng bài chẳng có mấy người đâu đúng không?

Dù vậy Lạc Dương vẫn không từ bỏ, y luôn biến bài giảng trở nên sinh động thú vị hơn, cố gắng để cho sinh viên tiếp thu được tri thức.

Thế mà, mới vừa cho thêm 50 người nữa đăng kí, bấm F5, danh sách đăng kí đã đầy.

Mấy người vừa mới tải trang được lập tức bị hạ gục!

Comment trên bài viết mới nhất của trang wed trường đều nhắn là muốn cho Lạc Dương Lạc giáo sư lại cho thêm vài suất, bọn họ đều muốn đăng ký đó. Tiếc là tốc độ mạng quá châm, đợi load xong bị báo cho biết số lượng đăng ký đã đầy.

Lạc Dương nhìn mấy comment chen chúc kêu gào muốn y cho thêm vài suất đăng ký thì cười cười, đóng tab, in danh sách sinh viên đã đăng ký ra đóng dấu, kẹp trong gái án năm nay rồi ra khỏi văn phòng đi qua khu dạy học.

Đại học đã khai giảng 28 ngày, chớp mắt đã sắp qua một tháng, bọn sinh viên nửa tháng đầu phải tập huấn quân sự, chương trình học đại học thật ra mới bắt đầu có hai tuần.

Còn 2 ngày nữa là tới Quốc khánh 01.10, có vẻ tâm tư bọn sinh viên mới thu hồi thừ tập huấn quan sự lại tiếp tục tung bay.

Hơn hết là cuộc sống đại học, đáng lý ra nên muôn màu muôn vẻ, học tập đã không phải nhiệm vụ hàng đầu của bọn họ nữa.

Đối nhân xử thế, năng lực tự học, tự chủ, kế hoạch tương tai vân vân... Những thứ đó mới là thứ nên học được ở đại học.

Quẹo qua một khúc cua, khu dạy học đã hiện ra trước mắt.

Thật ra Lạc Dương có một chiếc xe đạp, nhưng từ văn phòng của y đến giảng đường y dạy học cũng không xa, nên y không đạp xe qua. Ngược lại, mới vừa rời khỏi khuôn viên đại học không bao lâu, y lại rất thích cảm giác lười biếng khi tứng bước đi ngang khuôn viên trường.

Bố Đây Đéo Cần Anh Chịu Trách Nhiệm - Bắc Đường Mặc [Đam Mỹ - Edit - Ongoing]Where stories live. Discover now