Chương 34 'Âm mưu' của Lăng sói xám

1.6K 134 10
                                    

Nghe thấy Tô Tử Dương than mệt, Lăng Triển Dực đóng cửa nhà lại, nhanh chóng đi về phía trước, ngồi xổm bên sô pha, ôn nhu hỏi: "Anh giúp em xoa bóp nhé?"

Tô Tử Dương nhíu mày suy nghĩ, hơi xoay người sang một bên: "Vậy anh giúp tôi xoa bóp eo đi, đứng lâu như vậy eo tôi sắp gãy rồi."

Vừa lúc thử xem tên này là thực sự thay đổi hay giả bộ hiền lành thế này...

Lăng Triển Dực thấy dáng vẻ kiêu ngạo của cậu thế này, cười thầm trong lòng, nhưng động tác cũng không nhàn rỗi, anh tay đặt trên eo Tô Tử Dương nhẹ nhàng xoa bóp.

Lúc ở bệnh viện anh đã hỏi bác sĩ một số cách chăm sóc cơ bản với kỹ thuật chăm sóc cho người mang thai, nên nhẹ nhàng xoa bóp một lúc như thế này thật sự có thể giảm bớt đau nhức

Tô Tử Dương dựa vào lưng ghế sô pha lét lút liếc nhìn anh một cái, thấy anh chuyên tâm mà giúp mình xoa bóp. Vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa cưng chiều kia, làm tim cậu đột nhiên đập nhanh hơn, giống như bị móng vuốt mèo cào một cái, ngứa ngáy đến rục rịch.

Lăng Triển Dực nhận thấy ánh mắt lén lút của cậu, trong lòng vui vẻ, nhưng mà anh vẫn làm như không phát hiện, giả vờ giả vịt thể hiện rằng anh đang đau lòng vợ mình các thứ.

Băng dày ba mét, không phải là đông trong một ngày mà được thế, nên muốn tan cũng không thể nhanh như vậy.

Bất kể Tô Tử Dương nói chuyện 'kiếp trước' gì đó là thật hay giả,  anh đều phải lưu lại ấn tượng tốt trước mặt cậu mới được, sau đó mở lòng cậu từng chút một!

"Được rồi, đừng xoa nữa, tôi khát, rót cho tôi ly nước đi." Tô Tử Dương vênh mặt hất hàm ra lệnh cho Lăng Triển Dực.

Lăng Triển Dực gật đầu: "Không thành vấn đề."

Nhân lúc đi rót nước, Lăng đại tổng tài quan sát bốn phương tám hướng căn hộ này, một nhà hai phòng ngủ một phòng khách bình thường, không lớn bằng biệt thự của anh, đừng nói biệt thự, ngay cả phòng ngủ của anh còn lớn hơn cái nhà này. Mặc dù chỗ này nhỏ, nhưng làm người khác cảm thấy ấm áp, không giống chỗ ở của anh, vắng ngắt, căn bản không giống nhà chút nào.

Bất luận là làm cái gì, tựa như chỉ có một mình anh. Tuy rằng có người hầu, nhưng cơ bản mọi người đều đối với anh rất cung kính, loại cảm giác này rất xa cách.

"Shhh ――" Lăng Triển Dực miên man suy nghĩ nên bất cẩn, cái cốc trong trong tay bị rót đầy làm anh bị bỏng. Anh vôi vàng buông cái nút của máy lọc nước, nhịn đau đem cái ly để lên bàn trà, sau đó dùng sức vẫy vẫy tay.

Tô Tử Dương thấy thế nhịn không được mỉa mai một câu: "Quả nhiên là người tai to mặt lớn, nhờ anh rót có ly nước thôi mà của làm mình bị bỏng."

Lăng Triển Dực nghẹn họng sửng sốt, động tác vẫy tay cũng chậm lại.

Tô Tử Dương tiếp tục ra lệnh: "Vô toilet lấy chai kem đánh răng lại đây, cái ly mà xanh là của tôi."

Lăng Triển Dực tất nhiên không từ chối, vừa thổi tay vừa đi vào toilet, nhìn không sót một thứ trong phòng tắm nhỏ, vòi nước tắm là vòi hoa sen, Lăng Triển Dực hơi nhíu mày, tắm như vậy không an toàn, không cẩn thận một chút sẽ trượt ngã, không được, phải cải tiến một phát mới được.

Bố Đây Đéo Cần Anh Chịu Trách Nhiệm - Bắc Đường Mặc [Đam Mỹ - Edit - Ongoing]Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu