Chương 87 + 88

340 18 3
                                    

Chương 87: Tâm tư ông bầu* khó đoán quá đi mất

Edit: Kynn

Beta: Ritsu

*Gốc là dựng phu, tiếng việt mình có từ bà bầu nên mình dùng trại đi như thế ko biết ổn ko xin ý kiến ạ.

Trên đường trở về, Tô Tử Dương đau đứt ruột, hai cái nhẫn, à, không, là bốn cái nhẫn, cơ hồ đã tiêu hết số tiền tiết kiệm duy nhất của cậu.

Thật ra mấy tấm thẻ ngân hàng còn lại phần lớn không có bao nhiêu tiền, về sau thật sự phải trở thành người không xu dính túi rồi.

Có điều, đứt ruột thì đứt ruột chứ Tô Tử Dương vẫn tương đối vui vẻ, bởi vì từ khi rời khỏi cửa hàng trang sức đến giờ, khóe miệng Lăng Triển Dực vẫn luôn cong lên, cứ nhìn chiếc nhẫn trên tay mãi, hừ hừ vui sướng cười nhỏ, vui như chưa từng được vui, hiển nhiên viên thuốc an thần này khiến tâm tình anh thoải mái cực độ.

Loại vui vẻ này cảm nhiễm Tô Tử Dương cũng vui vẻ theo, trong suy nghĩ của cậu, cho Lăng Triển Dực đeo nhẫn chứng tỏ Lăng Triển Dực là người của cậu, là cậu trói Lăng Triển Dực lại, cậu có tất cả quyền, mà không phải bị Lăng Triển Dực trói buộc, cho dù có cũng chỉ là quyền chiếm hữu.

Tô Tử Dương yêu thích không nỡ buông vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út mình, càng nhìn càng thích.

Thật ra thẩm mĩ của nam không giống nữ, nữ thì thích có kim cương, càng to càng sáng càng tốt, mà nam thì thích đơn giản hào phóng không gây cản trở, có thể chứng minh mình đã kết hôn hoặc đã có chủ là được rồi.

Tô Tử Dương vẫn còn cầm hộp nhẫn, bên trong là hai cái nhẫn đặc biệt nhỏ, Tô Tử Dương rảnh rỗi cầm lấy nghịch vài cái, cố gắng đeo vào ngón út của mình, khổ nỗi so với ngón tay tương đối nhỏ nhắn của mình mà nói, nhẫn quá nhỏ, cứ vậy để lại chỗ cũ, sau đó còn không quên than vãn: "Chiếc nhẫn này nhỏ quá, con lớn tới chừng nào mới có thể đeo đây?"

Lăng Triển Dực từ kính chiếu hậu liếc mắt nhìn cậu một cái, cười nói: "Tầm sáu bảy tuổi, chỉ cho tụi nó đeo chơi, đeo lúc còn nhỏ quá không chừng tụi nó sẽ tò mò nhét vào miệng, rất nguy hiểm."

"Cũng phải." Tô Tử Dương đậy nắp xong đặt vào túi mua hàng, sau đó nhìn đống đồ ăn vặt trên ghế sau, giờ mới cảm thấy đói bụng, vì thế lên tiếng: "Em đói rồi, đi ăn đi!"

"Muốn ăn gì nào?"

"...... Sủi cảo đi! Đã lâu rồi không ăn." Vẻ mặt Tô Tử Dương thèm nhỏ dãi.

Lăng Triển Dực buồn cười, được, người ta xã giao không phải là nhà hàng cao cấp thì là tiệc hải sản lớn, vị này thật sự biết tiết kiệm tiền cho mình, một bữa cơm một ký sủi cảo, mấy chục đồng đã thu phục được rồi.

Vợ muốn ăn, chồng có thể phản đối sao? Đương nhiên không thể, Lăng Triển Dực liền bắt đầu tìm quán sủi cảo gần đó.

Đột nhiên Tô Tử Dương nhớ tới quán sủi cảo gần nhà cậu, tâm huyết dâng trào nói: "Đến quán gần nhà em đi, em muốn ăn sủi cảo ở đó."

Lăng Triển Dực đảo tròng mắt, tuy rằng rất muốn đồng ý nhưng lại sợ lỡ như Tô Tử Dương lại muốn về nhà nhìn xem sàn nhà đã sửa xong chưa, vậy phải làm sao đây? Tô Tử Dương ở nhà mình gần một tháng rồi, nhất định sàn nhà sớm đã sửa xong.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 22 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Bố Đây Đéo Cần Anh Chịu Trách Nhiệm - Bắc Đường Mặc [Đam Mỹ - Edit - Ongoing]Where stories live. Discover now