Chương 21 Vật nhỏ đáng giận! Cậu đợi đấy!

2.2K 196 2
                                    

Một công ty truyền thông đã niêm yết công khai... Ừm... Không nghĩ tới công việc của vật nhỏ kia còn khá tốt. Ít nhất có độ tự do và linh hoạt cao, lại có thể thường xuyên đi du lịch được công ty trả phí...

Phía trên là những suy nghĩ của Lăng Triển Dực khi đi vào công ty Tô Tử Dương làm việc.

Cô gái nhỏ ở quầy lễ tân nhìn thấy Lăng Triển Dực bước vào, đôi mắt sáng lên, wow, đại soái ca kìa!

Khoan? Từ từ, nhìn quen quá nha...

Tổng tài Lăng thị! Trời ơi! Hoá ra là tổng tài Lăng thị!!!

Trên trang bìa tạp chí giải trí bán chạy nhất hai ngày nay chính là anh ấy á! Vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, lại vừa lịch sự, ôn nhu, quả thực là bạch mã hoàng tử trong mắt vô số thiếu nữ!

Tại sao anh ta lại đến đây? Tuy công ty cô cũng không nhỏ, nhưng mà so với tập đoàn Lăng thị đúng là không đáng nhắc tới!

Chẳng lẽ là... Có chuyện phiếm gì bên trong?

Cô gái trước quầy lễ tân cười càng dịu dàng càng e thẹn, đến khi Lăng Triển Dực bước lại gần, cô cảm thấy nụ cười trên mặt cô cứng đờ.

"Xin chào, tôi muốn tìm Tô Tử Dương, làm phiền cô có thể gọi cậu ấy ra đây giúp tôi được không?" Lăng Triển Dực lễ phép hỏi, hoàn toàn không ý thức được bản thân là một đại soái ca, nụ cười trên mặt khiến mọi người mê mẩn.

"Được..." Cô gái trước quầy lễ tân theo bản năng đáp ứng thỉnh cầu của anh, chờ khi hoàn hồn mới phát hiện cái người anh muốn tìm đã mấy ngày rồi không có đi làm, hình như vừa rồi còn có người giúp cậu xử lý thủ tục nghỉ phép.

"Thật xin lỗi, Tô Tử Dương đã nghỉ phép." Cô gái tiếp tân nói xin lỗi, đồng thời trong lòng lại bắt đầu nhiều chuyện, tổng tài Lăng thị đến tìm Tô Tử Dương có chuyện gì không? Cô có quen biết Tô Tử Dương nha, một tiểu soái ca lạc quan, năng động, luôn hướng về phía trước, nhưng nghe nói có xuất thân cô nhi, sao có thể quen biết người tuyệt vời như tổng tài Lăng thị? Chẳng lẽ... Thật ra Tô Tử Dương là con riêng của tổng tài Lăng thị trước?! Tổng tài Lăng thị Lăng Triển Dực là anh trai của Tô Tử Dương?!

Wow, trời ạ, câu chuyện phiếm này bị cô não bổ muốn nổ luôn rồi!

"Nghỉ phép?" Lăng Triển Dực cũng không biết cô gái đối diện đang nghĩ cái gì, anh hơi nhíu mày "Là nghỉ phép năm có lương à?"

"Ờ, chắc không phải đâu, hình như là nghỉ ốm, vừa nãy có người giúp anh ấy xử lý thủ tục nghỉ phép, thời gian nghỉ cũng khá lâu..."

"Nghỉ ốm? Cậu ấy làm sao vậy? Bị bệnh gì?" Lăng Triển Dực căng thẳng hỏi.

"Cái đó... Tình huống cụ thể tôi cũng không rõ lắm. Nếu không tôi giúp anh gọi giám đốc của tôi ra để anh hỏi bọn họ cho kỹ?"

"Không cần, làm phiền cô rồi." Lăng Triển Dực nói xong liền xoay người rời đi,  đẩy cửa kính trước quầy lễ tân, ấn thang máy rồi rời đi ngay.

Cô gái ở quầy lễ tân bất lực nhìn chằm chằm bóng dáng đã biến mất ở đại sảnh trống trải, thở dài, lẩm bẩm câu cuối cùng: "Không có phiền... Đừng có đi nhanh như vây, tôi còn muốn nói chuyện với anh thêm một lát..."

Bố Đây Đéo Cần Anh Chịu Trách Nhiệm - Bắc Đường Mặc [Đam Mỹ - Edit - Ongoing]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ