Chương 39 Có thể tùy hứng một chút đúng không? Được đúng không? Đúng không?

1.3K 122 6
                                    

Tại lịch học của mình tăng lên nên cố định lịch đăng truyện là T2 T5 nha mn, tuần 2 chương. Tuân này mình đăng trễ t3 t5 tuần sau theo lịch nha, chúc mn đọc truyện vui vẻ                ♡(> ਊ <)♡♡(> ਊ <)♡
À mik vừa hợp tác nhận thầu thêm bộ 'Bị ép gả cho Cố tiên sinh' các bạn nếu thích thì vào mametranslators ủng hộ giúp mik nhá (*^3^)/~♡
――――――――――――――――――

Lăng Triển Dực cầm chén, vô tội lắc đầu nói: "Em nghĩ oan cho anh quá, anh không có đuổi cậu ta đi, chính cậu ta muốn đi mà. Hôm nay lúc anh tới tìm em thì cậu ta đã thu dọn hành lý xong rồi, bên cạnh còn có một cậu trai trẻ tuổi đi theo, chắc là... Người thân của cậu ta. Dù sao cậu ta với cậu trai ấy cũng đi rồi. Sau đó cậu ta biết anh là cha ruột của đứa bé, nên mới đưa chìa khóa cho anh, nói là để anh chăm sóc em.

Tô Tử Dương nhớ tới ngày hôm qua lúc xuất viện có thấy Lạc Dương ngồi trên xe máy phân khối lớn của cậu trai kia rời đi, trong lòng cảm thấy an tâm, nhưng nhiều hơn là nỗi buồn khi chia ly.

"Anh ấy đi rồi?" Tô Tư Dương lẩm bẩm, không nói tiếng nào với cậu mà cứ như vậy đi rồi?

Lăng Triển Dực híp mắt, lời anh nói vừa rồi có bẩy phần thật ba phần là giả, Lạc Dương đúng là đi rồi, đi cùng với một cậu trai cũng không sai, chỉ có điều đến cùng là y tự nguyện đi hay không thì anh không rõ.

Có lẽ là do lời anh nói nên người ta cảm động mới dọn đi...

Nhưng mà, kệ đi, miễn là anh đạt được mục đích, làm kẻ ác một lần cũng không hại gì.

Thời gian trở lại buổi sáng ――

Lúc Lăng Triển Dực đi về hồi tối hôm qua đã hạ quyết tâm chuyển đến đây sống với Tô Tử Dương, mặc dù bây giờ cậu vẫn không muốn chấp nhận mình, nhưng Lăng Triển Dực chưa bao giờ nghĩ đến việc muốn từ bỏ.

Luyện tập kỹ thuật xắt rau cả đêm, sáng sớm 4 giờ, Lăng Triển Dực nhờ mẹ Trương - người chăm sóc cuộc sống hằng ngày của cha mẹ anh mười mấy năm nay - dạy anh cách nấu món món canh trứng đơn giản, lại nhờ mẹ Trương làm vài món điểm tâm bỏ vào hộp đồ ăn rồi vội vàng chạy tới đây, kết quả tình cờ gặp được Lạc Dương vừa mới về nhà ở dưới lầu.

Ánh mắt Lăng Triển Dực chợt loé, bước lên gọi y lại: "Lạc tiên sinh! Xin dừng bước!"

Lạc Dương nhìn người đàn ông cao lớn này, hơi cau mày: "Có gì không?"

"Tôi có chuyện muốn bàn bạc với cậu..." Trên mặt Lăng Triển Dực lộ ra vẻ áy náy "Cậu có thể dọn đi chỗ khác được không? Tôi biết mấy tháng nay đều là cậu chăm sóc Tử Dương, tôi nói như vậy có hơi thất lễ, nhưng cậu đừng lo, kỳ thật tôi cũng rất biết ơn cậu, thật lòng cám ơn!" Dừng một chút, Lăng Triển Dực nói tiếp: "Nếu cậu không có chỗ ở, tôi có thể cho cậu một căn hộ, gần trường đại học chỗ cậu giảng dạy, vị trí, ánh sáng và trang trí tuyệt đối là hàng đầu, cậu đừng vôi từ chối, tôi không phải bố thí, tôi chỉ muốn bày tỏ sự cảm ơn chân thành của mình."

Lạc Dương không dao động, ôm một chồng sách liếc nhẹ Lăng Triển Dực: "Anh có tiền như thế, nhất định thấy tiền là vạn năng có thể giúp anh giải quyết mọi chuyện đúng không? Nhưng thật xin lỗi, tạm thời tôi chưa nghĩ đến việc chuyển nhà, mấy ngày nay tôi với Tử Dương sông chung cũng không tệ. Huống chi tôi còn muốn chăm sóc cuộc sống hằng ngày của Tử Dương, sáu tháng sau, tôi còn chờ làm cha nuôi của bảo bảo." Y cười nhẹ, nói tiếp: "Tôi sẽ là người đầu tiên thấy bảo bảo chào đời."

Bố Đây Đéo Cần Anh Chịu Trách Nhiệm - Bắc Đường Mặc [Đam Mỹ - Edit - Ongoing]Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu