Chương 80 (DL) Hạnh phúc mà anh hai không thể cho anh, em sẽ cho!

430 30 1
                                    

Từ ba tháng trước đến tận một phút trước của ngày hôm nay, Lạc Dương vẫn luôn cố gắng vì tương lai của hai người họ, nhưng mà những gì y vừa nghe được gần như đã rút cạn sức lực và kiên trì của y.

Dường như ngực bị khoét một lỗ, máu tươi ồ ạt đổ ra, đau đến mức ngay cả hô hấp y cũng không dám dùng sức.

Vốn dĩ y nghĩ chỉ cần kiên trì thêm một tháng, buông bỏ mọi tự tôn thể diện mà khẩn cầu hắn ta cho mình thời gian một tháng thì mọi vấn đề đều có thể giải quyết. Nhưng không ngờ...

Không ngờ rằng ba tháng trước Diệp Lãng đã bỏ cuộc!!!

Thậm chí còn sớm hơn!!!

Hắn cũng cần thời gian để móc nối với cái cô gái đã mang thai kia chứ?

Tưởng tượng cảnh Diệp Lãng vừa quan hệ với người phụ nữ kia, sau đó lại lập tức đối xử dịu dàng với y. Lạc Dương khó chịu đến mức dạ dày thắt lại, y cố gắng làm mình dừng khóc thút thít, lại cảm thấy càng thêm khó chịu.

Mọi trả giá đều trở thành một trò hề.

Nhìn Lạc Dương run rẩy như cả linh hồn đều bị rút ra, Diệp Lãng buông lỏng bàn tay đang áp chế y ra.

Lạc Dương lập tức trượt dọc theo thân cây mà quỳ rạp xuống đất, một bàn tay gắt gao ấn chặt chỗ dạ dày, hô hấp đột nhiên đột nhiên trở nên gấp gáp gian nan.

Diệp Lãng cho rằng y đang khóc, thấp giọng nói: "Anh xin lỗi, là Diệp Lãng anh có lỗi với em. Lạc Dương, em hận anh đi! Hoặc là hãy quên anh đi cũng được."

"Được thôi!" Âm thanh lạc Dương nghẹn ngào xen lẫn hỗn loạn run rẩy "Chia tay thì chia tay, huống hồ, tôi cũng mệt mỏi rồi. Tôi đồng ý, chia tay đi... Sau này tôi sẽ không quấn lấy anh nữa... Anh đi đi."

".... Em đồng ý?" Diệp Lãng không xác định mà truy hỏi.

"Đúng, tôi đồng ý?"

"Lạc Dương, chuyện này anh thật sự là thân bất do kỷ..."

"Anh không cần giải thích, chúng ta đã chia tay, tôi sẽ không hỏi anh bất cứ chuyện gì hết." Lạc Dương giãy giụa đứng lên, dạ dày vẫn đâu như kim đâm. Y thử buông tay ra nhưng hơi thở vẫn dồn dập "Hôm nay tôi không nên tới tìm anh..."

Nói xong, Lạc Dương gian nan cất bước, dần dần khuất khỏi tầm mắt Diệp Lãng.

Diệp Lãng chỉ lẳng lạng nhìn chăm chú một lát rồi xoay người rời đi nhanh chóng.

Mãi đến khi Diệp Lãng, thiếu niên ngây thơ trốn sau đại thụ mới ló đầu ra, ngó tới ngó lui, nhìn thoáng qua hướng anh hai rời đi, sau đó đột nhiên xoay người, chạy đuổi theo hướng Lạc Dương mới rời đi.

Một màn lúc nãy, Diệp Thước đã nhìn thấy rõ ràng, cũng nghe thấy rõ ràng. Mặc dù bây giờ hắn còn chưa biết cái gì gọi là tình yêu, nhưng hắn lại nhớ rõ gương mặc tinh xảo kia của Lạc Dương, cùng với biểu cảm đau đớn gần như tuyệt vọng kia trên mặt y.

Hơn nữa Diệp Lãng nói những lời đó, Diệp Thước khẳng định, chính là anh hai của hắn có lỗi với anh trai tên Lạc Dương kia.

Bố Đây Đéo Cần Anh Chịu Trách Nhiệm - Bắc Đường Mặc [Đam Mỹ - Edit - Ongoing]Where stories live. Discover now