Chương 82+83 (DL)

435 21 2
                                    

Chương 82 Kiên trì là thắng lợi!

Edit: kyn290621

Beta: Ritsu

Sau khi Lạc Dương ép hỏi, Diệp Thước vội vã ngắt điện thoại. Diệp Thước cầm di động nửa ngày không nhúc nhích, có điều sau khi hắn suy sụp cả đêm, ngày hôm sau tinh thần lập tức phấn chấn trở lại.

Mặc kệ thế nào, hắn đều phải nghĩ cách chạy theo Lạc Dương giải thích, cho dù Lạc Dương không tin, hắn cũng không nhụt chí, hắn quyết tâm rồi!

Kỳ nghỉ đông của Lạc Dương thật ra rất đơn giản, chỉ đi dạo, sau đó mua chút đồ ăn vặt và nguyên liệu nấu ăn nhét đầy tủ lạnh, một ngày ba bữa tự mình động thủ, biến hóa đa dạng, quây quần bên nhau, mỗi ngày trôi qua đều rất hạnh phúc, không có việc gì thì lên mạng chơi game, hoặc là xuống lầu chạy bộ trong sân thể dục của trường, nếu không thì chơi bóng rổ, tự chụp bóng dẫn bóng, chốc lát sau lại tự ném vào rổ.

Lạc Dương đang chụp bóng hăng say, chỉ còn cách rổ ba bước thì một nam sinh cao gầy chạy tới, thở hồng hộc ra khói, khó giấu vẻ mặt tươi cười xán lạn: "Giáo sư Lạc, cuối cùng cũng tìm được thầy rồi!"

Lần này Diệp Thước chỉ mặc trang phục thể thao bình thường của Adidas, thoạt nhìn đã thấy soái ca rạng rỡ như ánh mặt trời.

Nhìn kỹ thì bên trong bộ đồ thể thao của Diệp Thước là đồng phục với áo lông, nếu không phải hắn chạy sinh nhiệt thì chắc chắn sẽ bị đông lạnh đến run bần bật.

Quả bóng của Lạc Dương trực tiếp văng vào thành rổ, căn bản là chưa tới, đập trên mặt đất hai cái rồi lăn qua một bên.

Y lạnh lùng nhìn Diệp Thước: "Cậu tới làm gì? Xem ra lúc trước tôi nói còn chưa rõ ràng...... Cần tôi lặp lại lần nữa sao?"

"Đúng vậy! Lạc giáo sư! Hôm đó lúc gọi điện thoại, đột nhiên mất tín hiệu, em gọi nửa nửa ngày cũng không nghe thấy thầy trả lời, sau đó nói cái gì vậy? Hình như thầy hỏi em có mục đích gì, em nói một tràng rồi mới phát hiện đầu dây bên kia không phản hồi, vội vã gọi lại, kết quả giáo sư Lạc thầy tắt máy, em gọi cho thầy mấy ngày liên tiếp cũng không được. Giáo sư Lạc, có phải thầy giận em không? Em vội vã tới tìm thầy vì muốn giải thích với thầy một chút, em không có mục đích gì, em chỉ hỏi thăm thầy nghỉ đông có rảnh không là muốn nhờ thầy dạy bù cho em lúc nghỉ đông..." Nhịp thở của Diệp Thước còn chưa khôi phục lại bình thường, hồng hộc hà ra từng hơi khí trắng, nói một mạch cực kỳ chân thành: "Hai ngày nay em chạy đến trường, vẫn luôn tìm thầy, cũng may thầy còn chưa đi, bằng không em sẽ bị thầy ghi hận cả kỳ nghỉ đông mất."

Lửa giận đầy mình của Lạc Dương bị một tràng lời nói của hắn làm tiêu tan, y kinh ngạc nhìn Diệp Thước, ánh mắt thằng bé này chân thành, thuần tịnh, không mang theo một chút tạp niệm, Lạc Dương có chút hoài nghi, chẳng lẽ là hiểu lầm? Là vì hắn thoạt nhìn thật sự rất giống tên khốn nạn Diệp Lãng kia......

"Vậy vì sao cậu không đăng ký? Không đăng ký còn vào lớp tôi học suốt một học kỳ, vậy cậu bỏ học phần của học kỳ này phải không?" Lạc Dương quyết định giáp mặt đối chất một lần, từ đó có thể tìm được dấu vết còn sót lại từ vẻ mặt của Diệp Thước, chứng minh hắn có liên quan tới Diệp Lãng.

Bố Đây Đéo Cần Anh Chịu Trách Nhiệm - Bắc Đường Mặc [Đam Mỹ - Edit - Ongoing]Where stories live. Discover now