Chương 64 Chao ôi, con dâu tương lai chưa được gặp!

1.2K 93 1
                                    

Edit: Kyn

Beta: Ritsu

.........................................

Lăng Triển Dực nghe thấy giọng Tô Tử Dương hơi run, quyết đoán ngừng xe ven đường, mà anh bò từ ghế lái đến ghế sau, cẩn thận nhìn Tô Tử Dương: "Tử Dương...... Đừng sợ...... Được không? Lần này có anh bên cạnh em, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu......"

Tuy rằng lý trí Lăng Triển Dực không tin chuyện kiếp trước Tô Tử Dương nói, nhưng bất đắc dĩ Tô Tử Dương cả người đắm chìm trong thống khổ như vậy, nếu bây giờ anh hỏi những câu linh tinh như 'kiếp trước anh thật sự xấu xa đến mức hại chết em và bảo bảo sao', chỉ sợ Tô Tử Dương sẽ càng thêm tức giận thương tâm, đơn giản liền ngoan ngoãn nghe lời Tô Tử Dương: "Mặc kệ nó như thế nào, chuyện kiếp trước đều đã qua, anh của hiện tại không liên quan gì tới kiếp trước hết, em thấy tính cách anh có giống đời trước không? Cũng không có tàn nhẫn độc ác nữa? Tin tưởng anh chút đi được không?"

Tô Tử Dương liếc anh một cái, chậm rãi gật gật đầu, nhưng cái bóng ma chết tiệt này vẫn không thể quên nhanh như vậy.

"Bác sĩ cũng nói rồi, em không được quá xúc động, bằng không sẽ ảnh hưởng đến bảo bảo, thư thả nhẹ nhàng, anh nhất định sẽ chăm sóc tốt ba người. Nếu em lo lắng lúc sinh xảy ra vấn đề, vậy chúng ta liền sinh mổ, muốn an toàn hơn thì anh sẽ tìm bác sĩ khoa phụ sản tốt nhất luôn túc trực trước khi em sắp sinh, cũng sẽ tìm bảo mẫu tốt nhất tới chăm sóc em trong vòng hơn một tháng sau khi sinh bảo bảo..."

"Em xem, năm tháng tới liệu bảo bảo có tra tấn em không? Cùng lắm là đá qua đá lại, trở mình duỗi tay gì đó, mấy vị bác sĩ kia cũng đều nói là hiện tượng bình thường...... Cho nên căn bản em không cần phải lo lắng......"

"Năm tháng kế tiếp, chúng ta vận động nhiều hơn chút, bổ sung dinh dưỡng nhiều hơn chút, từng bước tiến hành mọi thứ......"

Lăng Triển Dực ngồi ở ghế sau, ôm Tô Tử Dương vào lòng, thủ thỉ nhẹ nhàng an ủi cậu một lần, Tô Tử Dương mới hơi chút yên lòng.

"Em khá hơn nhiều rồi, anh lái xe đi, chúng ta về nhà!" Cậu đẩy đẩy Lăng Triển Dực, mở miệng nói.

Lăng Triển Dực cười hôn hôn giữa mày cậu: "Được, chúng ta về nhà!"

Sau đó, Lăng Triển Dực liền bắt đầu con đường chăm sóc vợ con gian nan.

Mà Tô Tử Dương cũng dần dần thích dùng bồn tắm, như vậy cảm giác áp bức và đau đớn vì bụng càng ngày càng nặng sẽ giảm bớt rất nhiều nhờ vào sức nâng của nước.

Lăng Triển Dực gấp như vậy, tất nhiên đã quên mất việc gọi điện thoại cho công ty nội thất nói là có thể bắt đầu trang trí rồi.

Cho đến mười ngày sau, công ty nội thất mới gọi điện thoại cho Lăng Triển Dực, hỏi anh dọn nhà chưa? Còn muốn trang hoàng hay không? Lăng Triển Dực mới bừng tỉnh đại ngộ: "Muốn, muốn, tôi sẽ đưa chìa khóa qua. Được, có thể bắt đầu ngay hôm nay. Tầm ba giờ chiều được......"

Tô Tử Dương đã uống xong một chén canh gà, tò mò hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Gần đây tài nấu ăn của Lăng Triển Dực cũng tiến bộ vượt bậc, quả thực đã chiều hư cậu và hai tiểu tham ăn trong bụng kia.

Bố Đây Đéo Cần Anh Chịu Trách Nhiệm - Bắc Đường Mặc [Đam Mỹ - Edit - Ongoing]Where stories live. Discover now