Chương 71 Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền hôm nay đi!

1.1K 91 16
                                    

Edit: Ritsu

Chương này gửi tặng Am_not_computer để bà biết tui ko nghỉ mà tui lười thoi
――――――――――――――――――

Nghe ba mẹ ân cần dặn dò, Lăng Triển Dực còn có thể nói gì giờ, anh cái gì cũng chưa nói được chưa, trong lòng mỹ mãn còn có thể nói gì? Chỉ có thể nén nhịn cười trộm, ngoài mặt thì ngoan ngoãn gật đầu đáp: "Ba mẹ, hai người yên tâm đi, con đã quyết định sẽ đối tốt với em ấy!"

Đã nói ba mẹ mình rất văn minh tiến bộ mà, xem đi, đơn giản như vậy liền thuyết phục được!

Nhận được câu trả lời khẳng định của con trai, ba Lăng mẹ Lăng yên lòng, sau đó mẹ Lăng bắt đầu bà tám dò hỏi: "Con trai, khi nào tụi con chuẩn bị kết hôn vậy? Tử Dương không có ba mẹ, như vậy mọi chuyện chúng ta sẽ lo liệu, con thấy thế nào?"

Lăng Triển Dực lắc đầu: "Mẹ, con không nghĩ sẽ kết hôn vội vàng như vậy."

Mẹ Lăng lông mày dựng ngược, trừng anh một cái: "Không muốn kết hôn? Vậy con muốn làm gì? Anh đừng có nói với tôi là con muốn bội tình bạc nghĩa!"

"Mẹ, mẹ nghĩ đi đâu vậy! Con sao có thể bội tình bạc nghĩa, vất vả lắm con mới theo đuổi được, không lẽ con ngu tới vậy? Ý của con là ―― hiện tại Tử Dương còn đang mang thai, đã hơn 6 tháng rồi, hiện tại em ấy mang cái bụng to, bình thường ở nhà nhàn rỗi nghỉ ngơi còn mệt muốn chết rồi. Chuyện kết hôn quá phiền phức mệt mỏi, lỡ làm em ấy động thai thì mất nhiều hơn được. Hôn lễ nhất định sẽ làm, đợi em ấy sinh con xong, thân thể phục hồi, khi nào em ấy muốn kết hôn thì chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ, mọi chuyện đều nghe em ấy, mẹ thấy sao?"

"Ừ, đúng đúng đúng, con nói không sai, là mẹ sơ sót, quên mất chuyện này! Vậy để thằng bé sinh con xong đã, chuyện hôn lễ chúng ta khoan hãy gấp!" M Lăng vừa nghe lập tức nhớ ra, liên thanh phụ hoạ.

"Mẹ, mẹ thiệt tốt quá đi! Yêu mẹ muốn chết!" Lúc này lại đổi thành Lăng Triển Dưc ôm mẹ Lăng hôn bà một cái.

"Ôi ôi ôi, con cái đồ tiểu tử thúi, bây giờ mới nhớ yêu mẹ? Mẹ còn tưởng là con có vợ liền quên cái người mẹ già này rồi!" Mẹ Lăng trêu chọc nói.

"Đâu có đâu, thế nào thì mẫu hậu cũng là người quan trọng nhất trong lòng con!"

"Thôi đi, tiểu tử con bớt lại đây dỗ ngọt mẹ." Mẹ Lăng mặc dù nói thế nhưng đã cười không khép miệng.

"Nếu ba mẹ đồng ý, con đây sẽ tìm thời gian thích hợp đưa Tử Dương lại đây gặp mặt ba mẹ." Lăng Triển DỰc nói xong liền đứng dậy "Ba mẹ, Tử Dương ở nhà một mình con không yên tâm, con phải về liền đây."

"Ừ, về đi." Ba Lăng sảng khoái đồng ý, mẹ Lăng lại lôi kéo tay Lăng Triển Dực, không cho anh đi "Con trai, con xem, mẹ với ba con cũng không phản đối. Nếu không thì vầy đi, chúng ta về chung với con? Vừa lúc con cũng không cần để Tử Dương ngồi xe xóc nảy lại đây, vác cái bụng to ngồi xe lâu như vậy rất là khó chịu, mẹ với ba con đi qua nhà con gặp thằng bé, con thấy được không?"

Mặc dù là dò hỏi, nhưng trong mắt mẹ Lăng ý cảnh cáo cực kỳ rõ ràng, hơn nữa ôm tay Lăng Triển Dực cũng cố ý dùng sức, kia quả thức chính là đang nói ―― tiểu tử con dám nói 'không' thử đi!

Bố Đây Đéo Cần Anh Chịu Trách Nhiệm - Bắc Đường Mặc [Đam Mỹ - Edit - Ongoing]Where stories live. Discover now