Chương 73 Đầu óc chập dây, trực tiếp gọi ba mẹ

1K 86 8
                                    

Đại khái là oán niệm của Tô Tử Dương quá mức mãnh liệt, Lăng Triển Dực ở trong nhà bếp cảm nhận được triệu hoán của vợ mình, xào xong món ăn cuối cùng, đồ ăn cũng chưa kịp múc ra dĩa đã cầm cái muôi chạy ra ngoài xem xét.

Vừa bước ra quả nhiên thấy Tô Tử Dương đã dậy, bây giờ đang cười nói thản nhiên trò chuyện cái gì đó với ba Lăng mẹ Lăng.

Chỉ là tầm mắt có hơi không tập trung, bộ dáng thất thần.

――À không, ngay lúc anh xuất hiện trong phòng khách, đôi mắt Tô Tử Dương sáng ngời, ánh mắt vừa nóng rực vừa mong mỏi nhìn về phía anh, đôi mắt long lanh như đang kêu gọi anh.

Lăng Triển Dực nhất thời xuất thần ―― vật nhỏ này đã rất lâu rồi không dùng loại ánh mắt này nhìn anh!

Lăng Triển Dực tung tăng chạy tới, trên người mang tạp dề, trên tay cũng giơ cái muôi: "Tử Dương, em dậy rồi à?"

"Anh còn nói, lúc nãy tại sao không gọi em dậy?! Làm em thất lễ trước mặt người lớn!" Ánh mắt nóng rực của Tô Tử Dương thu hồi, biến thành oán trách.

Lăng Triển Dực thấy vật nhỏ này có xu hướng tạc mao, vội vàng nhu nhược trả lời trước khi cậu phát hoả: "Đừng tức giận mà, hôm nay anh nấu món ăn em thích nhất này. Này không phải muốn cho em nghỉ ngơi thêm một chút cho khoẻ sao? Cho nên không có đánh thức em, ba mẹ cũng nói, để cho em ngủ, không được gọi em rời giường, bọn họ đã ra lệnh thì anh cũng không dám cãi lời đâu!"

Tô Tử Dương hừ một tiếng, oán niệm nói: "Bộ dạng này vẫn rất là thất lễ!"

"Không sợ, ba mẹ cũng không phải người ngoài." Lăng Triển Dực thả cái muôi lên bàn trà, sau đó lau tay lên tạp dề, rồi chính thức giới thiệu với Tô Tử Dương "Tử Dương, đây là ba, Lăng Tiếu Thiên; đây là mẹ, Triển Hoa San."

Lăng Tiếu Thiên... Triển Hoa San... Vậy là chữ thứ hai trong tên của Lăng Triển Dực là lấy họ của mẹ à...

Tại thời điểm này thế nhưng Tô Tử Dương vẫn còn có thời gian thả hồn du ngoạn.

Lăng Triển Dực tiếp tục giới thiệu: "Ba mẹ, đây là bà xã của con, là con dâu tương lai của hai người, Tô Tử Dương."

Ờm...

Tô Tử Dương nghe thấy tên của mình mới hồi thần lại, sau đó cậu mới hậu tri hậu giác mà nhớ lại, mới nãy Lăng Triển Dực giới thiệu như thế nào nhỉ?

Hình như là nói, 'đây là ba', 'đây là mẹ'... Meo meo meo, vậy cậu rốt cuộc phải xưng hô như thế nào nha?!

Đầu óc Tô Tử Dương nhất thời chập dây, học theo cách nói của Lăng Triển Dực, thốt ra hai chữ: "Ba, mẹ..."

Lăng Triển Dực thật ra không quan tâm lắm, cảm thấy Tô Tử Dương gọi như vậy cũng đúng thôi, có gì kinh thiên địa nghĩa đâu. Tô Tử Dương gọi xong mới tỉnh ngộ, làm sao lại thốt ra hai từ như vậy chứ, đều tại Lăng Triển Dực làm cậu nói thế...

Mới lần đầu tiên đã "nhảy bước" kêu ba mẹ, cho người ta cảm giác gấp gáp không chịu nỗi bao nhiêu chứ!

Quay lại nào, hình tượng mới xây dựng chưa được bao đã sụp đổ...

Bố Đây Đéo Cần Anh Chịu Trách Nhiệm - Bắc Đường Mặc [Đam Mỹ - Edit - Ongoing]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ