Chương 29

453 62 7
                                    

Chương 29

Năm thứ ba Tiêu Chiến học ở học viện chỉ huy trinh sát lục quân, vào ngày nghỉ ngồi trên phương tiện giao thông công cộng về nhà thì tình cờ gặp cảnh sát, đang truy bắt một băng nhóm tội phạm chạy trốn. Thật ra chuyện này căn bản không liên quan gì đến Tiêu Chiến, chỉ là khi ấy trên chương trình truyền hình trên xe buýt đúng lúc nói đến trên đường XX đang thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, vui lòng đi đường vòng. Con đường kia vừa đúng là tuyến đương xe buýt đi qua, mấy vị khách phải xuống xe ở đó lập tức không vừa ý, lái xe khó xử với hai bên, trong chốc lát không biết nên làm sao.

Lúc ấy Tiêu Chiến gần hai mươi mốt tuổi lập tức đứng lên, tuy giọng nói còn đôi chút ngây ngô, nhưng lời nói vẫn khiến người khác yên tâm: "Mọi người đừng sợ, bác tài, bác cứ đi theo tuyến đường ngày thường."

Lái xe do dự một chốc, cuối cùng không chịu nổi mấy hành khách phía sau hùa theo, đành phải đồng ý, đánh tay lái một cái, xe lập tức rẽ vào con đường đáng lẽ bọn họ phải bỏ qua.

"Khi ấy trên đường gần như không có xe, xe buýt kia rất nhanh bị cảnh sát hai bên đường chú ý tới, tình huống lúc đó rất gấp, bọn côn đồ muốn bắt cóc người trên xe làm con tin, cảnh sát khẩn trương để họ rời đi, trong chốc lát mấy người họ biến thành trung tâm của cuộc truy bắt." Du Hiên nói, "Tiêu Chiến có lẽ đã đoán được điều này, nói cách khác cục diện này là ý cậu ta mong muốn, tóm lại, cậu ta đã làm một chuyện rất quyết đoán nhưng cũng rất nguy hiểm."

"Cậu ta đã đoạt tay lái của tài xế."

Vương Nhất Bác nghe mà sững sờ. Những gì Du Hiên kể vượt quá phạm vi nhận thức của hắn, hắn không muốn tỏ ra quá kinh ngạc, nhưng thật sự là cách làm của Tiêu Chiến vượt quá dự liệu của hắn, cho dù chỉ nghe Du Hiên kể cũng cảm thấy bất ngờ.

"Tình huống khi đó tôi không quá rõ, tóm lại, Tiêu Chiến mang trên lưng tính mạng của toàn bộ người trên xe lượn vài vòng trên đường, từ một góc độ thông minh húc đổ chiếc xe của bọn côn đồ đang đuổi theo họ, giúp đỡ rất nhiều cho cảnh sát." Du Hiên vốn muốn hút điếu thuốc nhưng nhớ ra bản thân phải duy trì hình tượng đại đội trưởng tốt đẹp trước mặt Vương Nhất Bác, vì vậy phải nhịn, "Tuy người trên xe không có chuyện gì, nhưng cũng bị dọa sợ, nhất là tài xế, lúc Tiêu Chiến yêu cầu anh ta đạp ga để tông chiếc xe kia, suýt chút nữa lên cơn đau tim."

"Khi đó chuyện này gây ra tranh luận rất lớn, Tiêu Chiến đúng là nắm trong tay sinh mạng của nhiều người mà mạo hiểm, nhưng chúng ta không thể biết rõ, kết cục vẹn toàn đôi bên này là may mắn hay là đã trong dự liệu của Tiêu Chiến?" Du Hiên nhớ lại bản thân khi ấy đã thảo luận vấn đề này với đại đội trưởng chỉ đạo viên, "Cá nhân tôi thiên về đáp án sau, Tiêu Chiến rất thông minh, từ lúc đứng lên cậu ta đã nghĩ xong kết cục này rồi, nhưng chính suy nghĩ này, lại khiến cho tôi không dám dùng cậu ta." Du Hiên nói xong, thở dài ra vẻ buồn bã, chờ Vương Nhất Bác hỏi y gì đó.

Vương Nhất Bác im lặng một hồi như có điều suy nghĩ, không cần Du Hiên giải thích cũng hiểu.

Bởi vì Tiêu Chiến quá thông minh, từ đầu đến cuối quá tỉnh táo, vậy nên tỷ lệ tác chiến lỗi của y là rất thấp, đặt sai một con cờ, cả bàn thua, mà tình huống trong chiến trường cũng sẽ thay đổi trong chớp mắt, nếu bị người nào đó đoán ra được, thì bất ngờ đã không còn là bất ngờ.

zsww // Im lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ