Chương 6

581 90 6
                                    

Chương 6

Đêm xuống, cánh rừng u ám hiện lên vô cùng đáng sợ.

Vương Nhất Bác và Tương Luật dựa lên cây đại thụ, không hẹn mà cùng rơi vào tĩnh lặng. Cả ngày nay hai người họ đã chạy gần 50km đường núi, dù Vương Nhất Bác đi đầu tránh được phần lớn nguy hiểm nhưng trên đường cũng gặp phải tập kích ở bốn phía, lúc này ai cũng vừa mệt vừa đói.

Tương Luật vuốt bụng lấy lương khô trong balo ra.

"Đủ một bữa là được rồi." Vương Nhất Bác nhắm mắt lại nói, "Còn lại để lúc quan trọng nhất thì ăn."

Tương Luật nhìn chằm chằm chút đồ ăn ít đến đáng thương cuối cùng vẫn thở dài cất đi.

"Nhất Bác, tôi đói quá." Tương Luật dựa lên thân cây buông lỏng tứ chi, ỉu xìu lầm bầm hai tiếng, "Tôi muốn ăn thịt ba chỉ."

"Cứ mơ đi." Vương Nhất Bác cẩn thận nghe động tĩnh trong rừng, vô thức lại thất thần, nhớ đến một đêm của hai năm trước hắn và Tiêu Chiến bị lạc trong rừng. Hắn vẫn luôn nhớ bóng lưng đi về phía trước đón ánh trăng của Tiêu Chiến, vác theo balo cực lớn và hai cây súng, tay trái hướng về phía sau cầm lấy tay hắn, thực ra càng giống với dắt tay hơn.

Hắn lại nghĩ tới hai câu nói châm chọc lúc sáng của Tương Luật, đột nhiên thấy hơi xấu hổ.

Hôm nay tiết trời trong xanh, ánh trăng sáng ngời xuyên qua cành cây rậm rạp chiếu xuống mặt đất, tạo nên những vệt lốm đốm chuyển động. Vương Nhất Bác ngẩn người nhìn lên mảnh trăng sáng, hình ảnh Tiêu Chiến trong đầu tuyệt nhiên không thể xóa đi được.

Tập huấn một tháng, cảm giác của Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến càng trở nên phức tạp. Tiêu Chiến đối với hắn, ban đầu là một giấc mộng đẹp, y xuất chúng, ôn nhu lại có năng lực mạnh, khi đi y chỉ để lại tên và một nụ cười, ở trong mắt một tân binh gần mười tám tuổi là Vương Nhất Bác, không khác gì một giấc mơ về tương lai vô định. Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến ở đơn vị nào vì vậy đành phải liều mạng nỗ lực, bởi vì năng lực của Tiêu Chiến quá xuất sắc, chắc chắn không phải một nhân vật tầm thường lạ lẫm vậy nên có lẽ phải trở thành binh sĩ xuất sắc mới có thể gặp lại y. Hai năm sau cuối cùng hắn đã được như ý nguyện nhưng Tiêu Chiến lại không nhớ gì cả, điều này khiến cho Vương Nhất Bác vừa kinh ngạc vừa khó chịu, hắn không biết hóa ra trong lòng Tiêu Chiến mình lại không đáng để nhớ tới.

Vương Nhất Bác không dễ từ bỏ như vậy, hắn rất nhanh đã lấy lại tinh thần, hắn nghĩ nếu Tiêu Chiến không thể nhớ kĩ một tân binh không phải đối thủ của y vào hai năm trước, vậy hắn sẽ khiến y phải nhớ kĩ một Vương Nhất Bác tài năng xuất chúng trong kì tập huấn của hai năm sau. Hắn bỏ lại sau lưng những người khác, hắn không tin Tiêu Chiến không nhìn thấy hắn.

Thế nhưng Tiêu Chiến lại tìm đủ lí do đủ mọi cách để gây khó dễ cho hắn.

Lần này rốt cuộc cũng đánh đổ phòng tuyến tâm lý của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến có thể coi thường hắn, dạy dỗ hắn, không nhớ đến hắn nhưng tại sao phải nhắm vào hắn ?! Chẳng lẽ chỉ vì một tiếng 'Tiêu Chiến' trong ngày đầu tập huấn nên hắn bị gán cho cái danh hiệu 'lôi kéo làm quen' rồi mãi mãi không được Tiêu Chiến để mắt tới hay sao?! Chẳng lẽ bởi vì hắn không chịu quên lần gặp của hai năm trước nên phải chịu sự huấn luyện khắc nghiệt hơn người khác hay sao?!

zsww // Im lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ