Chương 4

607 98 9
                                    

Chương 4

Điều kiện trong trại tập huấn của đại đội đặc chủng rất kém, một gian nhà kho trông không khác gì một căn phòng lớn, nền đất bằng xi măng lạnh lẽo, các giường tầng được xếp rất kín chỉ đủ cho một người đi giữa các khe hở, tổng cộng có 30 cái giường cho 105 lính xung kích đến huấn luyện.

Vương Nhất Bác trở mình, có hơi buồn bực thở dài, hắn biết bản thân phải tranh thủ thời gian đi ngủ nhưng hết lần này đến lần khác vẫn cứ rối bời. Hắn giơ tay nhìn đồng hồ dạ quang, đã sắp hai giờ rồi.

Hắn lại lật người nằm ngửa trên giường, mắt mở to nhìn ván giường. Bên trên Tương Luật đã ngủ rất say cũng không ngáy nữa chỉ còn tiếng hít thở khẽ khàng bay qua lỗ tai Vương Nhất Bác. Hắn nhắm mắt lại, không đến vài giây lại mở mắt ra.

Trước mắt vẫn là một mảnh đen kịt, hắn lại vẫn luôn nhớ đến Tiêu Chiến, nhớ đến Tiêu Chiến ôn nhu của hai năm trước và Tiêu Chiến hà khắc của hôm nay, nụ cười thân thiết và giễu cợt cứ thay phiên nhau xuất hiện, phân không rõ đâu là mơ đâu là thật.

Vương Nhất Bác càng đau đầu tợn, hắn xốc chăn lên vừa mới chuẩn bị ngồi dậy một lúc thì đột nhiên nghe bên ngoài kí túc xá vang lên tiếng cười chói tai, có người cầm loa hét to, "Tất cả tập hợp——!"

Vương Nhất Bác giật mình một cái, trực tiếp nhảy xuống giường...sau đó: "Mau dậy đi! Tập hợp khẩn cấp!"

Tương Luật ngủ rất say, thình lình bị Vương Nhất Bác lay mạnh sau đó gắng gượng nghe được bốn chữ 'tập hợp khẩn cấp', mắt còn chưa mở đã vội vội vàng vàng xốc chăn lên nhảy từ trên giường xuống.

Vương Nhất Bác mất ngủ nên cực kỳ tỉnh táo mặc quần áo tử tế, đeo balo và súng, trong tiếng gọi ầm ĩ đi ra khỏi kí túc xá.

Tiêu Chiến cao ngất mà lạnh lùng đứng ngoài cửa, trong miệng ngậm cỏ đuôi chó đang lay động, hờ hững nhìn kí túc xá ồn ào. Bên cạnh y là người Vương Nhất Bác đã từng gặp một lần Thập Tam, cậu ta đang cầm đồng hồ trong tay, thấy Vương Nhất Bác đi ra thì ấn xuống một cái: "Đội trưởng, một phút năm mươi tám giây."

Tiêu Chiến gật đầu, không nói gì. Thập Tam để Vương Nhất Bác đứng ở chỗ đất trống bên cạnh, rồi tiếp tục tính giờ từng binh sĩ đang vội vàng lao đến. Cho đến khi người cuối cùng đứng vào hàng ngũ mới đưa đồng hồ cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn lướt qua.

"Bốn phút hai mươi bảy giây." Y dùng ánh mắt khinh miệt quét qua từng binh sĩ trước mặt, "Mấy người không phải là những người giỏi nhất sao? Làm gì có người giỏi nhất nào cần đến bốn phút ba mươi giây để tập hợp?!" Y chắp tay sau lưng, chậm rãi đi vòng quanh hàng ngũ, "Phế vật." Y chọc chọc lên ngực người này, vỗ vỗ bả vai người kia, "Phế vật! Đừng cho là tôi không biết mục đích mấy người đến đây, rút lại hết những vọng tưởng trở nên xuất sắc rồi nhanh chóng được thăng chức của mấy người đi! Nơi này là bộ đội đặc chủng, không bao giờ cần phế vật."

Y lần nữa đứng trước hàng ngũ, trầm giọng hỏi: "Hiểu chưa?!"

105 binh sĩ tinh lực tràn đầy gào to: "Đã rõ!"

zsww // Im lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ