Chương 22

523 63 5
                                    

Chương 22

Lúc ăn cơm tối Tiêu Chiến mới lại thấy Vương Nhất Bác, chỉ là bàn hai người họ ngồi cách tương đối xa, Tiêu Chiến cũng không muốn trước mắt bao người tìm hắn. Y vốn là muốn cơm nước xong xuôi về chỗ ở với Vương Nhất Bác, nhưng lại bị mấy người bạn cố ý đến tìm y ôn chuyện giữ lại. Đợi đến lúc y vất vả từ chối xong thì trong phòng ăn đã chẳng còn mấy người.

Tiêu Chiến bước dưới ráng chiều đi về hướng nhà khách, vừa rẽ vào thì bị người gọi lại.

"Đội trưởng."

Vương Nhất Bác đang cầm quyển sổ tay đứng ở góc bên kia, thấy y tới thì vội vàng thẳng người gọi y một tiếng. Tiêu Chiến không chút phòng bị, lúc hắn gọi bị dọa cho hết hồn, Vương Nhất Bác cũng vì chi tiết nhỏ ngoài ý muốn này mà ngẩn người, nhưng nhìn thấy Tiêu Chiến vỗ vỗ ngực như không có chuyện gì, hắn lại nhịn không được cười một cái.

Tiêu Chiến cũng bị hắn làm cho tức đến bật cười, hỏi hắn: "Đợi tôi?"

Vương Nhất Bác siết chặt sổ ghi chép trong tay, khẽ gật đầu một cái, sau đó có chút lo lắng không yên mà quan sát phản ứng của Tiêu Chiến.

Nhỡ đâu, nhỡ đâu Tiêu Chiến không định về nhà khách, mà còn có việc gì khác cần hoàn thành thì sao...

"Vậy đi thôi." Tiêu Chiến thấy một mảng áo trên vai hắn bị cọ bẩn, rất tự nhiên đưa tay phủi phủi giúp hắn, "Trong tay đang cầm sổ ghi chép hả?"

Vương Nhất Bác đè xuống vui vẻ trong lòng đuổi kịp bước chân Tiêu Chiến, khẽ 'Ừm' một tiếng, cố gắng giữ bình tĩnh và tự chủ như lúc trước.

"Rất chịu khó nhỉ." Tiêu Chiến vươn tay cướp sổ ghi chép của Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng gõ đầu hắn, "Nhớ kỹ lời buổi sáng tôi nói không?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu.

"Vậy từ——" Tiêu Chiến mở một trang, tùy tiện chọn một bài, "Bắt đầu từ 'Những ý tưởng chính của chiến tranh thông tin trong thời đại mới'."

Hai người sóng vai đi về hướng nhà khách, Vương Nhất Bác khẽ kể lại nội dung ban ngày đọc được, Tiêu Chiến vừa nghe vừa vô ý thức gật đầu, ánh hoàng hôn đỏ rực cuối thu hiện lên dịu dàng, kéo dài cái bóng của bọn họ.

"Đúng rồi." Đi được một lúc Tiêu Chiến đột nhiên nhớ tới một chuyện, "Quân bộ nói, ngày cuối cùng thi đấu, lãnh đạo sẽ đến xem. Tiểu binh vương," Y vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, nửa nghiêm túc nửa trêu đùa, "Cậu phải kiếm chút mặt mũi cho trung đội 1 của chúng ta đấy."

Vương Nhất Bác nghe vậy thì ngẩng đầu, mắt sáng rực lên: "Vậy sao? Đấu cái gì? Nếu tôi đứng thứ nhất, anh——" Vương Nhất Bác định hỏi "Anh sẽ vui vẻ không", nhưng lời này đến bên miệng lại cảm thấy không ổn lắm, nghe như hắn hoàn toàn vì Tiêu Chiến mới tham gia thi đấu.

Vương Nhất Bác dừng một chút, sửa lời nói: "Tôi, tôi sẽ có ích lợi gì?"

Tiêu Chiến cười với hắn, như đã sớm biết hắn sẽ không nói ra miệng, ghé vào lỗ tai hắn khẽ nói: "Lợi ích thì không có, nhưng là đội trưởng của cậu, tôi sẽ cực kỳ cực kỳ vui."

zsww // Im lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ