Chương 15

493 69 4
                                    

Chương 15

Vương Nhất Bác men theo tiếng súng hướng vào trong rừng, những người vây đuổi bọn họ có lẽ cho rằng toàn quân đã bị diệt, đêm tối bao phủ cánh rừng yên tĩnh, hay vì trời âm u nên tầm nhìn và độ nhận diện trở nên rất hạn chế.

Vương Nhất Bác đã lấy mạng mình đánh cược rồi, hắn không biết địch có thiết bị nhìn vào ban đêm không nhưng hắn không có, nếu địch đã sớm phát hiện hắn thì sao đây? Nếu phía trước chờ bản thân không phải Tiêu Chiến mà là cạm bẫy thì sao đây?

Vương Nhất Bác nắm chặt súng của mình, mỗi bước đi đều vô cùng cẩn thận.

Gió đêm thổi lá cây sào sạt, những âm thanh xột xoạt cực nhỏ truyền vào lỗ tai Vương Nhất Bác, hắn chăm chú phân biệt đâu là âm thanh của tự nhiên, cái nào nghe giống cành cây cọ qua quần áo hoặc giày chiến giẫm lên bùn đất.

Tiếng súng trong rừng không biết từ bao giờ đã ngừng, Vương Nhất Bác thả lỏng động tác, đi tới đi lui liền nhăn mũi, ngửi thấy được thứ mùi kì quái, hắn cẩn thận ngửi, mùi không đậm cách hắn có lẽ tầm một đoạn nhưng lại ngược hướng với con đường hắn muốn đi.

Hắn đột nhiên nhớ tới lời Tiêu Chiến nói.

"Tôi mới nhận được tin, ổ buôn lậu thuốc phiện vừa bị triệt phá, kẻ cầm đầu cầm theo súng chống đỡ, trốn vào vùng núi này, theo phán đoán sơ bộ của cảnh sát, trên núi còn có căn cứ vũ trang của bọn chúng..."

"Các binh sĩ, hãy nhớ tới lời thề nhập ngũ của mọi người, hiện giờ chính là lúc đảng và nhân dân cần đến mọi người."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen.

Tiêu Chiến.

Anh hi vọng tôi sẽ lựa chọn chính xác, đúng không.

Cuối cùng Vương Nhất Bác chọn thay đổi hướng đi.

Trong nháy mắt đó hắn đột nhiên vô cùng tỉnh táo.

Vương Nhất Bác men theo mùi lần mò tìm tầm một km, rốt cuộc nghe được chút tiếng gió ngoại trừ tiếng động, ầm ầm như tiếng lửa thiêu đốt.

Ánh lửa sáng ngời rất nổi bật trong rừng cây đen kịt, mặc dù cách hơi xa nhưng vẫn đủ để Vương Nhất Bác xác nhận vị trí.

Mùi khét trong không khí rất hắc, Vương Nhất Bác cố nén cảm giác khó chịu, nằm sấp xuống cẩn thận đến gần chỗ kia. Bò được khoảng năm trăm mét, nhờ có ánh lửa nên tầm nhìn bốn phía trở nên rõ nét hơn, mắt sắc của Vương Nhất Bác phát hiện một lính gác. Hắn chậm rãi rút dao ra ngậm vào miệng, động tác bò vừa nhanh vừa không gây ra tiếng động, giống như một con rắn nguy hiểm.

Nhưng lúc gần người kia trong gang tấc, hắn lại do dự, ngẩn người mấy giây cuối cùng vẫn ném dao đi, nhảy lên nhanh như chớp ghì chặt cổ đối phương, đánh cho tên đó bất tỉnh.

Người nọ không chút phòng bị ngã xuống đất, Vương Nhất Bác nhìn mặt nạ phòng độc mà người nọ đeo đến phát ngốc, tay cũng vươn ra nhưng nghĩ nghĩ vẫn không tháo xuống. Hắn để người nọ nằm ngang trên mặt đất, thấp giọng nói: "Thấy anh ở đây canh gác, cũng không phải nhân vật quan trọng, ngồi tù mấy năm rồi sống cho tốt đi."

zsww // Im lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ