Chương 19

555 66 5
                                    

Chương 19

Mười một người tham gia cửa ải cuối cùng toàn bộ đều thông qua, tuy phương thức vượt qua cửa ải không giống nhau, ví dụ như Vương Nhất Bác ẩn nhẫn đến cùng để bắt Boss lớn, hay như Hồ Huyền Ẩn chỉ cần nửa tiếng đã nhìn thấu tất cả âm mưu, hay như Quý Quân ỷ vào kỹ thuật bắn súng lão luyện của bản thân mà quần nhau với địch trong rừng cây đánh đến nửa đêm, thậm chí là như Tương Luật liên tục chặt mấy nhánh cây lớn đến tận hừng đông, rồi thừa dịp người ta buông lỏng cảnh giác xông lên đánh bậy đánh bạ dập tắt lửa trại.

Suy nghĩ của bọn họ khác nhau nhưng lại cùng chung mục tiêu, mười một người dưới tình huống tứ cố vô thân vẫn không lùi một bước, cố gắng hết sức mình hoàn thành nhiệm vụ.

Sau khi kết thúc khảo hạch bọn họ được cho nghỉ vài ngày, vành mắt vốn đen thui cũng dần phai nhạt, đợi đến ngày làm nghi thức nhập đội, mười một người trẻ tuổi khoác lên mình bộ đồng phục huấn luyện ngụy trang mới tinh, chen tới chen lui trước cái gương duy nhất của kí túc xá.

"Nhất Bác, vẫn là cậu đẹp trai nhất." Tương Luật vừa bị quý Quân đuổi ra khỏi gương, vẻ mặt hưng phấn chạy đến bên người Vương Nhất Bác, "Thật đấy!"

Quý Quân khinh thường mà lườm một cái: "Nịnh hót." Hắn ta chậm rãi đội mũ trước gương, giả vờ giả vịt lầm bầm, "Đàn ông con trai, phải là da màu đồng! Trắng bóc, không có mùi vị!"

Tương Luật giơ cái mũ vừa cũ vừa bụi bẩn lên nện hắn ta: "Anh nói gì đấy!"

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua Hồ Huyền Ẩn vì thời gian dài đèn sách thậm chí còn trắng hơn hắn một chút, nhíu lông mày.

Giày quân đội mới tinh của Hồ Huyền Ẩn lập tức đá lên mông Quý Quân. Quý Quân không phòng bị bổ nhào về phía trước, đụng vào khung sắt trên giường, phát ra âm thanh vang động đất trời. Hắn ta thẹn quá hóa giận đứng lên, ôm cái trán bị đập đỏ đi tìm Hồ Huyền Ẩn tính sổ. Hồ Huyền Ẩn nắm vai Vương Nhất Bác linh hoạt né qua. Quý Quân tức muốn chết, làm ầm lên với Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác cậu tránh ra! Có lương tâm không, người nào tốt với cậu trong lòng cậu không rõ sao? Mau giúp tôi đánh cậu ta!"

Tương Luật thiếu kiên nhẫn lập tức xông lên tiếp lời: "Đương nhiên là tôi đối xử tốt nhất với Vương Nhất Bác rồi! Mỗi ngày anh đều nhằm vào cậu ấy mà còn không biết xấu hổ nói mấy lời này? Thật sự là không biết xấu hổ!"

Mấy người làm loạn trong kí túc xá, dẫn đến mấy tân binh khác cũng cười hả hê xem náo nhiệt, thậm chí còn giễu cợt và huýt sáo, kí túc xá đơn sơ được tạm thời sửa chữa lại từ nhà kho lần đầu tiên sôi động đến vậy.

"Khụ khụ."

Mấy người đang cãi nhau, đột nhiên Tiêu Chiến đứng ở cửa ra vào hắng giọng một cái, kí túc xá lập tức yên tĩnh trở lại, dù sao sau này Tiêu Chiến cũng coi như cấp trên của bọn họ, chút mặt mũi này đương nhiên phải cho.

"Rảnh rỗi lắm đúng không? Mặc quần áo tử tế rồi tranh thủ ra bãi tập tập hợp đi, mồm năm miệng mười, không có chút dáng vẻ quân nhân nào."

zsww // Im lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ