Chương 34

610 57 9
                                    

Chương 34

Quý Quân vẫn luôn bị giam lỏng cho đến giữa trưa ngày thứ hai, nửa tiếng trước khi bọn họ lên đường. Lúc hắn ta chạy như bay từ phòng giam về, Hồ Huyền Ẩn đúng lúc nhìn về phía đấy. Quý Quân âm thầm nhéo nhéo cánh tay hắn ta, rồi đưa tay ra nhận hành lý —— là Hồ Huyền Ẩn đã sắp xếp cho hắn ta.

Quý Quân phải ngồi trong phòng giam mười mấy tiếng đồng hồ nhìn qua trông có vẻ tiều tụy, Hồ Huyền Ẩn hỏi hắn ta đã ăn gì chưa, Quý Quân lại mất tập trung nhìn về hướng mình vừa chạy qua. Vài phút sau, Tiêu Chiến cũng ung dung xuất hiện ở cuối con đường kia, sau khi điểm danh các thành viên trong trung đội một, thiếu tá trẻ tuổi phát tay bảo bọn họ lên xe. Y phát hiện Quý Quân đang nhìn mình chằm chằm, nhưng lúc y nhìn trở lại, tên bộ đội đặc chủng cao to kia lại di chuyển tầm nhìn, đi cùng đội ngũ về phía xe ô tô.

Y lại nhìn Vương Nhất Bác đứng hàng phía trước, mặt không biểu cảm, mắt không chớp, có lẽ nhiều người sẽ thấy tiểu binh vương vô cùng lạnh lùng, nhưng Tiêu Chiến nhìn ra được từ trong mắt hắn, hắn chỉ đang ngẩn người mà thôi, tuy vẫn ngoan ngoãn di chuyển về phía trước, hơn nữa thỉnh thoảng còn đáp lại mấy lời tầm phơ tầm phào của Tương Luật, nhưng thật ra tâm trí đã sớm bay cao bay xa từ đời nào rồi.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn Vương Nhất Bác nhanh nhẹn nhảy lên xe quân dụng, không như dự đoán mà chui vào trong cùng, ngồi trong góc.

Tiêu Chiến nhớ lại lúc Vương Nhất Bác đến tham gia tập huấn hình như cũng ngồi chỗ đó, y đã sớm biết hắn cũng đến, từ khi xe quân dụng đỗ lại trước mặt đã không khống chế được bản thân mà quan sát, phân biệt từng gương mặt lạ lẫm, thứ cảm xúc lo lắng lẫn hồi hộp từ từ lên men, cuối cùng hòa vào làm một và đạt tới đỉnh điểm khi thấy rõ cuối cùng nhảy xuống khỏi xe ——thật kì lạ, rõ ràng y đang tìm kiếm hắn, nhưng sau khi tìm được rồi vẫn không thể làm thuyên giảm tâm trạng mất kiểm soát của mình.

Tiêu Chiến nhìn mấy người Tương Luật, Hồ Huyền Ẩn, Quý Quân, Thập Tam đều ngồi trong góc cùng Vương Nhất Bác, bốn người túm tụm lại trò chuyện, tuy từ biểu cảm có thể thấy được Quý Quân vẫn rất bực bội, nhưng bầu không khí có vẻ hòa thuận, bởi vì Vương Nhất Bác đang cười.

Rất nhẹ, chỉ là một đường cong rất nhỏ, nhưng Tiêu Chiến vẫn nhìn thấy được.

Thế là y cũng không nhịn được cong khóe môi.

Thành phố L cách đại đội đặc chủng ba tiếng đi xe, lúc đầu trong xe rất ồn ào, nhưng vừa lên đường cao tốc, đám thanh niên trong xe đã bắt đầu buồn ngủ.

Vương Nhất Bác dựa lên thành xe, cũng đã thấm mệt. Tương Luật bên cạnh đã ngủ rồi, miệng hé mở, phát ra tiếng ngáy rất nhỏ. Vương Nhất Bác phát hiện bản thân một khi rảnh rỗi rất dễ nghĩ đến Tiêu Chiến, lúc vừa lên xe là vậy, bây giờ cũng thế.

Hắn nhớ tới Tiêu Chiến nắm chặt cổ tay hắn dưới bầu trời đầy sao, nhớ tới Tiêu Chiến lấy khăn tay thô ráp khẽ khàng lau lớp ngụy trạng trên mặt hắn, nhớ tới Tiêu Chiến từng nói hắn là binh sĩ tốt nhất y từng huấn luyện, sau đó hai người ôm nhau.

zsww // Im lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ