Chương 21

526 72 8
                                    

Chương 21

Cho dù buổi tối hôm trước Vương Nhất Bác vì quá phấn khích mà mất ngủ đến nửa đêm, thì ngày hôm sau trước khi đồng hồ báo thức vang lên đã sớm mở mắt. Hắn đứng dậy rón ra rón rén thu dọn giường ngủ, vào phòng tắm rửa mặt qua loa rồi cầm hành lý đã sắp xếp xong đi xuống lầu.

Sau khi hắn khẽ khàng đóng cửa kí túc xá, ba người còn lại trong phòng không hẹn mà cùng từ trên giường ngồi dậy, Hồ Huyền Ẩn giường dưới đi đến bên cửa sổ vén rèm ra một khe hở, quả nhiên thấy Vương Nhất Bác cầm hành lý ung dung đi về phía cổng, bóng lưng nhìn qua rất giống đứa trẻ đang vui.

Tiêu Chiến hình như còn đến sớm hơn Vương Nhất Bác, Hồ Huyền Ẩn nhìn thấy Vương Nhất Bác đi đến trước mặt Tiêu Chiến nghiêm chào một cái, hai người trò chuyện với nhau vài câu, Vương Nhất Bác xấu hổ gãi gãi đầu, Tiêu Chiến đưa cái gì đó trong tay cho hắn, thoạt nhìn giống như bánh mì và sữa, còn tiện tay giúp hắn chỉnh trang quân hàm.

Hồ Huyền Ẩn thở dài, buông rèm xoay người, Tương Luật nhìn hắn ta nhún vai, thầm nói: "Giống như tình yêu gà bông vậy, lại còn mang đồ ăn sáng..."

Quý Quân điềm nhiên như không duỗi cổ, nằm xuống đắp chăn qua đầu, mơ màng nói: "Chúng ta phải quan tâm làm cái rắm gì! Ngủ!"

Lần này đi quân sự ngoại trừ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, còn có đội trưởng trung đội 2 Hoắc Trăn và trụ cột Tạ Minh, đội trưởng trung đội 3 Mục Phi Hàng và quân tiên phong Thiệu Bạch. Tiêu Chiến cùng Hoắc Trăn và Mục Phi Hàng là đồng đội đã quen biết nhiều năm, lúc chờ xe đến còn tụ tập trò chuyện về lần tập huấn tuyển tân binh này. Tạ Minh và Thiệu Bạch bởi vì là tinh anh nổi tiếng trong đội, cũng coi như quen thuộc nhau, câu được câu không nói chuyện, chỉ có Vương Nhất Bác trông lẻ loi.

Vương Nhất Bác không thèm để ý những thứ này, cũng không có ý định đi đến làm quen, cứ đứng ở một bên yên lặng ăn bánh mì Tiêu Chiến cho hắn.

"Này, xe tới rồi." Hoắc Trăn chọc chọc Tiêu Chiến, trong lòng tính toán tình huống chỗ ngồi trên xe thương vụ bảy chỗ, "Lát nữa để bọn họ ngồi sao, lão Mục không thích nói chuyện, để cậu ta ngồi ghế phụ, hai ta ngồi giữa, hàn huyên một chút——ơ này?"

Xe thương vụ chậm rãi ngừng bên cạnh bọn họ, Thiệu Bạch cách gần nhất mở cửa xe ra, Tiêu Chiến vượt lên trước một bước dắt Vương Nhất Bác lên xe, chiếm giữ ghế đôi giữa xe.

Hoắc Trăn trợn mắt: "Có ý gì?"

"Đội trưởng?" Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến ép buộc vào chỗ khó hiểu nhìn y, "Tôi vẫn nên ngồi sau..."

"Ngồi yên ở đây." Tiêu Chiến vỗ vỗ vai hắn trấn an, "Từ căn cứ đến nơi học quân sự có chút xa, dọc đường nhàm chán, ở đây tán gẫu với tôi."

"Không phải chứ, sao không tán gẫu với tôi?" Hoắc Trăn không hiểu vì sao Tiêu Chiến đột nhiên muốn ném người bạn này của y đi, chẳng lẽ ghét bỏ hắn ta lớn tuổi hơn?

Mục Phi Hàng cười một tiếng, tự kéo cửa xe ra ngồi cạnh tài xế. Tạ Minh và Thiệu Bạch liếc nhau, ngoan ngoãn chạy đến buồng sau ngồi, Hoắc Trăn vẫn đứng tại chỗ do dự một lúc, chỉ đành lầu bầu tìm đường lui cho mình: "Vậy tôi——"

zsww // Im lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ