Chương 14

504 74 16
                                    

Chương 14

Tối hôm đó, tất cả những người trong nhóm huấn luyện xếp thành một hình vuông trên đất, mặt trời lặn xuống phía tây ánh lên mỗi khuôn mặt ngụy trang một vầng sáng nhạt màu, bọn họ trầm lặng đứng cùng một chỗ, con ngươi sáng ngời nhìn thẳng vào gương mặt nghiêm túc của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không nói lời nào, y chỉ nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay, thời gian vừa đến lập thức thấp giọng dặn dò một câu: "Lên xe."

Vẫn là xe quân đội chở bọn họ đến đây huấn luyện nhưng lần này chỉ còn một chiếc, 12 lính đặc chủng chịu trách nhiệm huấn luyện và 11 người bọn họ trên danh nghĩa đã thông qua khảo hạch, thực tế các trinh sát còn chưa kịp giao nhận hồ sơ, toàn bộ căn cứ huấn luyện mấy tháng trước còn kín chỗ ngồi, giờ chỉ còn lại 23 cá nhân.

"Chúng ta sẽ chia ra làm nhiệm vụ, vì mọi người chưa có kinh nghiệm thực chiến, chúng ta sẽ phân theo hình thức lão binh dẫn theo tân binh, hai người một nhóm, không được chạy loạn." Tiêu Chiến ôm súng, ra lệnh cho Thập Tam, "Nhớ kĩ danh sách phân tổ."

Thập Tam tuy từ khi bắt đầu huấn luyện đã sắm vai người ác mặt lạnh, nhưng lại cẩn trọng hơn ai hết, thời điểm phân tổ không chỉ cân nhắc sở trưởng và năng lực của từng người, thậm chí tính cách và quan hệ ngày thường cũng nhất mực hiểu rõ. Thật ra lúc Tiêu Chiến nói, trong lòng mọi người đã chọn xong người muốn hợp tác, nhưng Thập Tam suy nghĩ chu toàn ở chỗ, cậu ta đoán trúng tất cả.

Vương Nhất Bác ôm súng, vẫn như mấy tháng trước ngồi trong góc, len lén thở dài. Hắn và Hồ Ly coi như cũng là người quen, trước kia đã từng giao thủ nên cũng khá hiểu nhau, phân vào cùng nhóm là hợp tình hợp lý, chỉ là...Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ngồi trong góc đối diện hắn, hắn không muốn hợp tác cùng người có quân hàm cao nhất trong số bọn họ, đứng đầu đội ngũ, đơn độc gánh trên vai nhiệm vụ được phái và 23 mạng người sống sờ sờ.

Tiêu Chiến nhất định phải chịu áp lực lớn hơn bọn họ.

Xe quân đội không đi quá xa, như vừa trôi qua vài giây ngắn ngủi, một cái phanh lại đánh tỉnh tất cả người trong xe, Tiêu Chiến thấp giọng kêu mọi người xuống xe, dựa theo kế hoạch tác chiến đã được định tốt chia nhau tiến vào rừng cây. Vương Nhất Bác ngồi trong cùng, lúc xuống xe Hồ Ly đang đợi hắn. Hắn vội vàng nhảy xuống xe, đến bên cạnh Hồ Ly còn chưa kịp nói câu gì đã nghe thấy âm thanh quen thuộc: "Đi thôi."

Vương Nhất Bác thoáng chốc ngây người, nhìn Tiêu Chiến đang đi tới, không phản ứng kịp.

"Vừa rồi không phải đã thông báo với mọi người rồi sao," Hồ Ly kéo hắn đến gần, nhỏ giọng nói, "Vị trí trinh sát của chúng ta là trọng điểm, đội trưởng cùng nhóm với chúng ta." Hồ Ly nhìn Vương Nhất Bác muốn nói lại thôi, "Cậu..."

Tiêu Chiến không thèm liếc Vương Nhất Bác lấy một cái, cúi đầu sửa sang trang bị của bản thân: "Nguy hiểm lắm đó, cậu làm được không? Nếu không được thì tìm A Minh đi."

A Minh là lính đặc chủng hiền nhất trong số mấy người huấn luyện, lần nhiệm vụ này dẫn theo binh sĩ đứng thứ nhất từ dưới lên, đương nhiên sẽ không được phân đến vị trí quan trọng.

zsww // Im lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ