Chương 7

620 85 8
                                    

Chương 7

Đôi mắt Vương Nhất Bác trong bóng đêm sáng đến dọa người, hắn chỉ chọn những con đường không bằng phẳng, linh hoạt như một tia chớp trong rừng rậm, thoắt ẩn thoắt hiện khiến cho mấy binh sĩ đang đuổi theo cũng phải choáng váng, khoảng cách ngày càng được kéo giãn. Hắn quay đầu lại nhìn, biết rằng nếu chạy nữa có thể hắn sẽ cắt đuôi được bọn họ.

Bước chân Vương Nhất Bác hơi chậm lại, ánh mắt quét một vòng xung quanh, chọn một cái cây cành lá xum xuê rồi bò lên, dựa vào cành cây và cảnh đêm để ngụy trang chỉ lộ ra một đôi mắt sắc bén.

Trong lều chỉ huy tạm thời ở đích cuối, Tiêu Chiến hưng phấn nhìn chằm chằm vào camera giám sát: "Cậu ta muốn đánh một trận rồi."

Thập Tam cũng bị hấp dẫn, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến: "Bốn người bọn Hồ Ly chắc chắn không để yên đâu, tôi cảm thấy cậu ta sắp gặp nguy hiểm rồi."

"Không." Tiêu Chiến cười cười, "Cậu ta khôn ngoan hơn nhiều so với tưởng tượng của mấy cậu."

Bốn người rất nhanh đuổi đến nơi Vương Nhất Bác đang ẩn náu, Hồ Ly dùng đèn pin lướt qua mặt đất không phát hiện dấu chân mới.

"Mai phục ở gần đây." Hắn ta rà kí hiệu để mọi người ngồi xổm xuống, "Tách ra tìm."

Bốn người vẫn duy trì đội hình chiến thuật cẩn thận thăm dò xung quanh, Vương Nhất Bác chậm rãi rút một con dao từ trong balo ra, vẫn ở trên cây không động đậy. Vừa đúng có một người tiến về phía cái cây hắn đang ẩn náu, hắn ngay lập tức trèo xuống cây chuẩn xác kẹp chặt cổ người nọ, ra tay vừa nhanh vừa tàn nhẫn, người nọ chưa kịp phát ra tiếng động gì đã bị đánh cho bất tỉnh.

Ba người còn lại nghe thấy động tĩnh lập tức thay đổi hướng họng súng về phía hắn. Vương Nhất Bác mượn lực của cây lăn một vòng trên đất, nháy mắt đã nắm chặt súng, một viên đạn được bắn chính xác về hướng hắn đã nhắm trước đó, một làn khói trắng bay lên theo tiếng súng.

Hai người còn lại men theo tiếng mà mở chốt súng, Vương Nhất Bác lách mình trốn phía sau cái cây trước mặt, nắm chặt súng trong tay im lặng chờ đợi. Hắn đã chọn đúng vị trí góc chết của hai cây súng, chỉ có thể đánh gần hoặc đánh tạt sườn*. Mà đánh tạt sườn lại vừa tốn thời gian vừa dễ thất bại trước họng súng của Vương Nhất Bác, hai người liếc nhìn nhau rồi cẩn thận tiến đến gần Vương Nhất Bác.

*Đánh tạt sườn là đòn đá vòng từ ngoài vào và có thể đánh ở cả hai bên. Nguyên tắc thành công của chiến thuật này là nhanh, gây bất ngờ cho đối phương dẫn đến kết cục của cuộc đấu.

Vương Nhất Bác vừa vểnh tai lắng nghe tiếng bước chân cực kỳ rõ ràng trong đêm, vừa xoay người nhặt mấy hòn đá dưới đất.

Hồ Ly và một lính đặc chủng có biệt danh là Rái Cá cách Vương Nhất Bác tầm mười mét thì dừng lại, hai người liếc nhìn nhau, Hồ Ly làm kí hiệu, hai người sẽ không chọn đánh tạt hai bên sườn bởi vì Hồ Ly biết rõ Vương Nhất Bác muốn đánh bại từng người bọn họ. Rái Cá dựa sát vào Hồ Ly, hai người chậm rãi di chuyển về phía bên phải, cho đến khi nhìn được một bên mặt Vương Nhất Bác.

zsww // Im lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ