Chương 11

600 86 1
                                    

Chương 11

Kỳ khảo hạch thứ nhất kết thúc, ban đầu mấy chục xe giờ chỉ còn hai mươi tư người. Sau khi nghỉ ngơi ba ngày, đợt thứ hai bắt đầu, lần này quy tắc loại dựa trên số điểm tích lũy được, nếu bị trừ 100 điểm sẽ bị loại.

"Một tháng kế tiếp, mọi người chia làm bốn tổ, học về kiến thức tác chiến của lính đặc chủng. Kỳ khảo hạch thứ nhất chỉ cần có tố chất thân thể tốt sẽ được thông qua, nhưng từ hôm nay trở đi, mọi người đều phải vận dụng đầu óc, nghe rõ chưa?" Thập Tam cầm danh sách phân chia tổ, Tiêu Chiến đứng trước mui xe quân dụng, kính râm rất lớn che đi biểu cảm gương mặt.

Bởi vậy không ai biết, cặp mắt bên dưới kính râm đang sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm một người trong đội ngũ kia.

Vương Nhất Bác lấy thành tích đứng đầu tiến vào kỳ khảo hạch thứ hai. Tiêu Chiến nhìn ra được, thực lực của hắn đã khiến người khác tâm phục khẩu phục, hầu như tất cả đều mong được phân vào cùng tổ với hắn, ngoại trừ ——

"Ngừng, ai muốn cùng tổ với cậu ta chứ." Quý Quân liếc mắt, đạp một phát làm đất đá bay lên cao nửa mét, "Cùng một tổ thì sao mà tôi loại cậu ta được."

Hồ Huyền Ẩn đứng bên cạnh còn lười nhìn hắn ta, nghe thấy tên mình thì đi qua chỗ Vương Nhất Bác cùng hắn chạm nắm đấm.

Quý Quân thấy mà nghiến răng nghiến lợi, muốn nói gì đó nhưng Tiêu Chiến bên kia đã giơ ngón tay chỉ về phía hắn ta: "Cậu, không tuân thủ sắp xếp, trừ 20 điểm."

Quý Quân thoáng cái ngậm mồm, mang theo gương mặt xám xịt đi tới. Hồ Huyền Ẩn thích thú cười một tiếng, khiến cho hắn ta càng bực bội, thẳng tay đẩy ra Tương Luật đang muốn dặn dò Vương Nhất Bác sau đó đi đến trước mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác liếc hắn ta một cái, trên mặt vô cảm, Quý Quân nghẹn họng, dáng vẻ hung hăng ban đầu xẹp đi một nửa, Tương Luật vừa bị hắn ta đẩy một cái cũng nhịn không được bật cười. Quý Quân không nhịn nổi, đang muốn nói gì đó thì Vương Nhất Bác đã nhanh hơn một bước giơ nắm đấm lên.

"Hợp tác vui vẻ." Hắn chân thành nói.

Quý Quân ngẩn người, đột nhiên cảm thấy vô lực với một Vương Nhất Bác như vậy. Cuối cùng Quý Quân vẻ mặt phức tạp chạm nắm đấm với Vương Nhất Bác rồi không nói lời nào ôm súng đi khỏi.

Vì để thực lực mỗi đội đồng đều nên hai thành viên khác cùng tổ với bọn Vương Nhất Bác khá tầm thường trong khóa huấn luyện nhưng dù vậy để Quý Quân và Vương Nhất Bác cùng tổ đã là không công bằng trong lần tập huấn này.

"Tôi biết." Tiêu Chiến nhảy xuống khỏi mui xe, nắm chặt thắt lưng bên hông, "Trong cái đầu ngu dốt của các cậu chắc chắn đang có chung một câu hỏi, đó là cậu ta——" Y chỉ Vương Nhất Bác, "Và cậu ta——" và Quý Quân, "Tại sao lại được phân vào cùng một nhóm."

Có người gật đầu.

Tiêu Chiến đột ngột dừng lại đúng chỗ quan trọng, chắp tay sau lưng đi về phía trước vài bước, sau đó mới nhẹ giọng nói: "Các cậu đã từng thấy chọi dế chưa?" Y chậm rãi đi đến bên người Vương Nhất Bác, lôi hắn ra khỏi đội ngũ, "Những con dế mạnh nhất phải đặt cùng một bát, như vậy mới có thể đánh nhau." Nói xong y lại đi đến trước mặt quý Quân, túm lấy cổ áo hắn ta lôi ra ngoài, 'Bọn họ," Y dùng ngón tay chỉ vào, "Chính là hai con dế đấy."

zsww // Im lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ