Chương 3

681 104 10
                                    

Chương 3

"Trước tiên thử nhớ lại xem, trời sắp tối rồi đó."

Thiếu tá thuận tay cầm súng đuổi theo từ trong doanh trại nên thoải mái hơn Vương Nhất bác võ trang đầy đủ nhiều, lại còn cứ thúc giục Vương Nhất Bác mau lên đường. Vương Nhất Bác vừa trải qua một trận ác chiến, lại phải đeo súng chạy hết tốc lực tầm hai cây số trong rừng, cuối cùng còn bị ép đánh nhau một trận đã hoàn toàn kiệt sức, hắn tháo balo xuống dựa vào gốc cây, mệt mỏi không buồn đứng dậy.

Thiếu tá đi quanh hắn hai vòng, ngẩng đầu nhìn sắc trời u ám, duỗi tay lấy balo của hắn.

"Thủ trưởng!" Vương Nhất Bác lập tức tóm lấy đầu còn lại của balo, vừa khó hiểu vừa căng thẳng ngẩng đầu nhìn y.

Thiếu tá dùng chút lực đoạt lấy balo, đeo lên vai mình, từ trên cao nhìn xuống hắn: "Binh nhì, dựa theo quy tắc diễn tập, cậu đã chết rồi, mà mấy thứ này là chiến lợi phẩm của tôi, tôi mang đi thì có vấn đề gì chứ?"

Vương Nhất Bác sững sờ, không nghĩ đến điều đó, lúng túng buông tay ra, thấp giọng nói: "Không có vấn đề."

"Chuẩn rồi." Thiếu tá mỉm cười, vác balo rồi khẽ vẫy tay, "Súng."

Vương Nhất Bác ôm súng, cực kỳ không tình nguyện ngẩng đầu nhìn y, trở ngại việc quân hàm nên không dám cãi lại nhưng ánh mắt vẫn lộ ra vẻ cầu xin.

Thiếu tá cố nhịn cười, cúi người dùng một tay cướp lại bảo bối Vương Nhất Bác ôm trong ngực: "Cậu đưa đây."

Y vừa đeo balo vừa cầm hai cây súng, nhìn xung quanh một lúc để chọn phương hướng: "Đi thôi."

Đi được hai bước thì phát hiện người đằng sau không đi theo, quay đầu lại nhìn: "Sao không đi."

Vương Nhất Bác ngồi dưới tán cây, vô cảm nhìn y: "Tôi chết rồi, người chết thì đi kiểu gì?"

Giọng điệu của hắn khiến người khác không hiểu sao cảm thấy rất vô tội, thiếu tá bỗng chốc phản ứng, tức đến bật cười: "Cậu đang trút giận lên người tôi sao?"

Vương Nhất Bác mở to mắt: "Không dám."

"Vậy cậu có đi hay không? Lát nữa trời tối, khu rừng này sẽ rất đáng sợ đấy."

"Vậy làm phiền thủ trưởng sau khi rời khỏi đây thì thông báo một tiếng cho người chỉ đạo là có một binh lính đã bị thủ tiêu vì 'tuân thủ quy tắc diễn tập' mà ở lại trong rừng, mong họ nhanh chóng tìm tôi."

Cách đó vài mét, thiếu tá bị hắn làm cho sặc đến trợn mắt. đành phải quay trở lại trước mặt hắn, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, coi như khi nãy tôi chưa làm gì cậu hết, chỉ bắt cậu làm tù binh thôi, được chưa? Bây giờ tôi muốn đưa cậu về doanh trại."

Lúc này Vương Nhất Bác mới đứng dậy, thò tay muốn lấy lại balo của thiếu tá thì bị y tránh qua tránh lại.

"Ơ kìa, làm gì có tù binh nào võ trang đầy đủ." Thiếu tá mỉm cười sờ bên hông mình "Tôi đi vội nên không mang còng tay, nếu không vậy đi" Y mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác, "Tôi nắm chặt tay cậu, được không?"

zsww // Im lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ