Chương 24

476 59 5
                                    

Chương 24

Trên xe từ quân bộ về lữ đoàn, tâm trạng Tiêu Chiến vẫn luôn khoan khoái dễ chịu, hiếm thấy nói nhiều hơn, trò chuyện với Vương Nhất Bác về mấy người giảng dạy cho bọn họ lần này, giọng điệu cũng nhẹ nhàng.

Hoắc Trăn ngồi phía sau nhìn nhìn Tạ Minh, lại nhìn Thiệu Bạch, lặng lẽ liếc mắt, dùng khẩu hình miệng nói: "Đắc ý muốn chết." Hai người kia xưa nay đều biết rõ tính khí Hoắc Trăn, cũng cười lộ ra biểu cảm không biết phải làm sao.

Vương Nhất Bác ngồi bên người Tiêu Chiến, nghiêm túc nghe y giảng chuyện xưa của mấy vị tướng kia, thật ra những chuyện này từ khi nhập ngũ bọn họ đã biết hết, nhưng Vương Nhất Bác ngồi tựa vào phía sau hơi hơi nghiêng đầu, dáng vẻ chăm chú như thể hắn chưa từng nghe qua những chuyện xưa này.

"Nhất Bác! Mau nhìn!"

Hôm nay là Chủ nhật, Vương Nhất Bác đang đọc sách ở kí túc xá, Tương Luật đi vào cầm theo một tờ báo, đằng sau còn có Quý Quân và Hồ Huyền Ẩn đi theo. Cậu ta giơ tờ báo lên trước mắt Vương Nhất Bác, trách móc: "Cậu thi võ đứng đầu toàn quân hả?! Sao không nói cho bọn tôi biết!"

Vương Nhất Bác qua loa liếc hai cái, tin đưa về lần học tập này, việc hắn đoạt giải nhất cũng chỉ nhân tiện nói một câu, không phải đưa tin quá khoa trương. Hắn nhận lấy tờ báo, lại cầm lên cuốn sách khi nãy chưa đọc xong: "Cái gì mà đứng đầu toàn quân chứ, chỉ là mấy người đến học tập đấu chơi với nhau mà thôi."

"Vậy cũng rất lợi hại rồi!" Tương Luật tiện tay kéo cái ghế tới ngồi cạnh hắn, "Lần này không phải Tạ Minh và Thiệu Bạch đều đi hay sao? Cậu còn thắng được hai người họ nữa, vậy chẳng phải là——" Cậu ta cố ý ghé sát lại, nói nhỏ, "Đứng đầu lữ đoàn à?"

Quý quân đột nhiên ho mạnh hai tiếng, Vương Nhất Bác cũng liếc Tương Luật: "Đừng nói lung tung, bị người khác nghe thấy không tốt đâu."

"À." Tương Luật không bị ánh mắt cảnh cáo của Vương Nhất Bác hù dọa, thực tế cậu ta cũng biết mấy lời như vậy không thể nói lung tung, chẳng qua là muốn đùa chút chút với Vương Nhất Bác mà thôi.

Vương Nhất Bác cũng chẳng coi là thật, cầm sách của mình, lại thuận tay ném trả cuốn sách khi nãy Tương Luật để ở chỗ hắn. Quý Quân và Hồ Huyền Ẩn cũng ngồi xuống bàn mình, trong chốc lát kí túc xá trở nên cực kỳ yên tĩnh.

Mà bọn hắn không biết rằng, cùng lúc đó, trong tay Tiêu Chiến cũng cầm tờ báo y hệt, biểu cảm nghiêm túc ngồi trước mặt đại đội trưởng.

"Chắc chắn chưa?" Y hỏi.

Đại đội trưởng gật đầu, có chút khó hiểu nhìn y: "Tôi nghĩ cậu phải cao hứng chứ."

Tiêu Chiến hỏi lại: "Tại sao lại phải cao hứng?"

"Binh sĩ mà cậu nhìn trúng, là cơ hội hiếm có khó tìm đấy."

'Không đâu." Tiêu Chiến tỉnh táo mà phân tích, "Lấy năng lực của cậu ta, sớm muộn cũng sẽ đến bước này, vì vậy tôi mới không muốn tiến triển quá nhanh." Tiêu Chiến buông báo xuống, "Cậu ta chỉ cầm một cái giải nhất, đã phải gấp gáp vậy sao?"

zsww // Im lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ