Chương 35

389 50 10
                                    

Chương 35

Tất cả các hạng mục huấn luyện trên biển đều mới lạ đối với những binh sĩ vừa mới thông qua khảo hạch gia nhập bộ đội đặc chủng, ngoại trừ số ít binh sĩ đến từ thủy quân lục chiến, những binh sĩ khác căn bản chưa từng có cơ hội tiếp xúc với những hạng mục này.
Cũng may tuần đầu huấn luyện không phải những hạng mục có độ khó cao, tuy bọn họ chưa thích ứng được, nhưng vẫn vượt tiến độ huấn luyện. Buổi tối chủ nhật của tuần đầu tiên, Hoắc Trăn rủ rê lôi kéo Tiêu Chiến và Mục Phi Hàng ra bờ biển ăn đồ nướng.

Hoàng hôn đỏ rực như mạ một lớp viền vàng cho những đám mây trôi bồng bềnh xa tận chân trời, gió biển mặn chát phả vào mặt, cuốn theo khói bếp thổi vào mặt Hoắc Trăn. Lò nướng này là báu vật hắn ta vẫn luôn để ở căn cứ huấn luyện trên biển, mùa hè hàng năm tới đây sẽ lấy ra dùng ——Tiêu Chiến có đôi lúc nghi ngờ đây chính là nguyên nhân mùa hè hàng năm hắn ta đều háo hức đến biển tập huấn.

"Vớ vẩn." Hoắc Trăn xùy cười, lật xiên thịt trong tay, "Ở đây rất thoải mái không phải ư."
Thịt xiên trên lò nướng bốc khói nghi ngút, Hoắc Trăn bốc một nắm thì là trong bát nhỏ rắc đều lên trên thịt.

Hoắc Trăn nói rất đúng tình hình thực tế, những binh sĩ đến biển tập huấn hàng năm đều là người của trung đội trưởng họ, nói cách khác quân hàm của ba người họ là cao nhất ở nơi một mẫu ba phân đất* này, không ai có quyền điều khiển họ. Hắn ta nhét xiên nướng đã chín vào tay Tiêu Chiến, ranh mãnh nhíu mày lại, xoay người vừa lấy xiên ra bát vừa lấy một chai rượu ra: "Làm tí không?"

*Một mẫu ba phân đất (一亩三分地上): hiểu đơn giản là một mảnh đất nhỏ hẹp, không đáng kể.

Tiêu Chiến ngây người một lát, Hoắc Trăn vẫn cứ chớp chớp mắt nhìn y, sau đó Tiêu Chiến cầm chai rượu mở nắp, để trước mặt Mục Phi Hàng.

Mục Phi Hàng nhíu mày: "Ngày mai còn phải huấn luyện."

"Hạng mục ngày mai là chiến đấu." Hoắc Trăn lại lấy thêm hai chai rượu, ném một chai cho Tiêu Chiến, một chai cho mình, "Ba chúng ta đi hay không cũng không quan trọng, vả lại trung đội Tiêu của chúng ta không thể nào uống vài ngụm rượu đã đứng không vững được."

Tiêu Chiến cười mắng hắn ta một câu, rồi ngửa đầu uống một ngụm to.

"Mau lên đi." Hoắc Trăn lại đẩy chai rượu đến trước mặt Mục Phi Hàng. "Hai bọn tôi uống rồi, chẳng lẽ cậu lại ngồi nhìn?"

Mục Phi Hàng mơ hồ cầm chai rượu lên, bị hai người kia dụ dỗ đến mức say khướt.

Tiêu Chiến và Hoắc Trăn vác Mục Phi Hàng về kí túc xá. Hoắc Trăn lau mồ hôi trên trán, thở hổn hển: "Với số rượu mà cậu ta đã uống, không nói đến ngày mai, có khi giữa trưa cũng chưa dậy nổi."

Tiêu Chiến gật đầu tỏ vẻ đồng tình, lúc mở nắp chai rượu ngửi được mùi rượu nồng đậm y đã đoán được ý định của Hoắc Trăn. Đương nhiên, hạng mục ngày mai cũng không phải chiến đấu.

Hai người rón rén rời khỏi kí túc xá của Mục Phi Hàng.

Vương Nhất Bác có hơi hồi hộp, dẫu sao thì hắn cũng chưa thật sự bơi ngoài biển lớn bao giờ. Hắn không hay mất ngủ, nhưng tối hôm nay không hiểu sao lại không ngủ được. Ánh trăng ngoài cửa sổ rất sáng, Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn trần nhà một lúc lâu, cuối cùng bực bội nhấc chăn lên, linh hoạt như mèo nhảy xuống giường tầng. Hắn đi đến trước cửa sổ, đêm mùa hè trong căn cứ rất yên tĩnh, một người...

zsww // Im lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ