Chương 4

4.7K 166 10
                                    

Buổi học hôm nay dường như có chút khác biệt vì mỗi lần nàng quay mặt xuống lớp giảng bài sẽ luôn luôn nhìn thấy đôi mắt si mê của một người đang tập trung vào mình

Tầm mắt nàng dừng trên cái người đang cười ngây ngô ở cuối lớp, lắm khi còn nháy nháy mắt khiến cho gương mặt vốn đang nghiêm túc của nàng cũng phải lộ ra một nụ cười nhẹ mà điều đó cũng đã thành công làm cho cô gái của chúng ta đỏ mặt cúi đầu

" Trái tim nhỏ bé của tui sắp chịu không nổi rồi aaa "

Mỹ An đưa mắt nhìn người đang cắm đầu vào cuốn tập ghi ghi chép chép mà cười thầm

...

Giờ ra chơi cô nằm dài trên bàn chuẩn bị ngủ, liền bị giọng nói bên tai làm cho hết hồn

" Sao em không ra chơi ăn gì đó đi, lần nào cô cũng thấy em ở trong lớp hết vậy Nhã Ân, không ăn sáng là không tốt cho sức khỏe đâu nha "

Khi ngẩng đầu nhìn lên cô liền sửng sốt bởi khuôn mặt xinh đẹp của nàng đang gần trong gang tấc, thẩn thờ vài giây cô mới bình tĩnh nhỏ giọng trả lời " Trước khi đi học em đã ăn rồi ạ, nên giờ cũng không đói lắm " rồi nhanh chóng úp mặt xuống nhằm che đi sự ngại ngùng của mình

" Thế à? Vậy mà cô tính rủ cô học trò đáng yêu của mình đi ăn sáng đấy chứ " Mỹ An gật đầu tỏ vẻ tiếc nuối

Nàng vừa dứt lời, cái người đang giả chết trước mặt bổng nhiên bừng tỉnh lập tức đứng thẳng dậy như con robot  " Cô nói thật sao? Vậy mình đi thôi "

Nhưng nàng lại lắc đầu " Em nói em không đói mà "

Nhận thấy sự trêu chọc trong lời nói của nàng cô đưa tay xoa xoa bụng ngước khuôn mặt ngây thơ vô số tội của mình lên đối mặt với nàng " Ah, sao tự nhiên đói bụng quá đi "

Sau đó chắp tay lại y như trong phim cổ trang " Không biết tại hạ đây có thể mời mỹ nhân đi ăn sáng chung không ạ "

Mỹ An bật cười đưa tay điểm nhẹ vào mũi cô " Đúng là lắm trò mà "

Cô cười hì hì kéo tay nàng hướng về căn tin, hành động này vô tình thu hút ánh mắt của tất cả mọi người

Cả trường này ai mà không biết Lâm Nhã Ân của lớp 11a2 là một người cực kì lạnh lùng và không dễ chọc, hầu như từ năm lớp 10 đến giờ chưa ai dám gây chuyện với cô, thành tích học tập cao ngất ngưỡng, bề ngoài lại bất cần, ai cũng phải e dè trước mặt cô, mà nói xa xôi làm gì mới mấy ngày trước cô còn đánh một bạn nam lớp kế bên chảy máu mũi vì tội khoát tay qua vai của mình

Còn Triệu Mỹ An - giáo viên ưu tú của trường, tuy bề ngoài xinh đẹp, thân thiện thế thôi nhưng cũng không dễ gần, trừ khi có việc ở lớp hay chuyện gì quan trọng lắm mới có thể tìm nàng để trao đổi

Vậy tình hình này là thế nào đây??

Bỏ mặc ánh mắt soi mói của mọi người, hai người cùng sánh vai đi xuống căn tin của trường, chọn một chỗ ngồi mát mẻ, cô phủi sạch ghế cho nàng, sau đó ngồi ở đối diện

Nhã Ân hỏi " Cô An muốn ăn gì ạ? "

" Cô ăn phở nhưng đừng để hành nha "

[BH] My LoveWhere stories live. Discover now