Chương 54

2.4K 88 3
                                    

Kiến Thành rời khỏi quán ăn đi được một đoạn liền có điểm hối hận, hắn bây giờ không nhà, không tiền, lão ba còn bị bắt, hắn dường như không còn chỗ dựa nữa rồi

Dựa lưng vào cây cột bên đường, đột nhiên, một bàn tay xuất hiện trước mặt Kiến Thành

Ngô Cẩm Vân đem thẻ và chìa khóa đến trước mặt Kiến Thành, chậm rãi nói: " Mặc dù tôi với cậu không phải mẹ con ruột nhưng cũng sống với nhau lâu như vậy, tôi có chút không nỡ "

" Số tiền trong thẻ này đủ để cậu có thể mở một cửa hàng nhỏ, quán ăn nhỏ hoặc có thể trở về nước A tiếp tục công việc yêu thích của mình "

" Tôi có chuẩn bị một căn nhà riêng cho cậu, trên tấm giấy này có ghi địa chỉ nhà "

Kiến Thành ánh mắt phức tạp, hỏi: " Chuyện của ba tôi...có phải do bà không? "

Ngô Cẩm Vân nhét đồ vật vào tay hắn, cười hỏi: " Cậu nghĩ tôi có khả năng đó sao? "

Nói rồi bà xoay người rời đi, không chút lưu luyến

Kiến Thành nắm chặt bàn tay, ba hắn chắc chắn không thoát khỏi, người bên cạnh hắn từ nhỏ tới lớn lại không phải mẹ ruột của hắn, người hắn đem lòng theo đuổi đến một cái liếc mắt cũng không thèm cho hắn, hắn sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa?

Một suy nghĩ chợt lóe lên, Kiến Thành nhấc chân tiến về phía trước

Có chết thì cùng chết.

...

Nhã Ân đang nằm đợi Mỹ An trở về thì có tiếng mở cửa, cô vui vẻ dời tầm mắt về phía cửa nhưng người trước mặt lại làm tâm trạng của cô rơi xuống vực thẳm

Ngô Cẩm Vân thản nhiên đóng cửa, kéo ghế ngồi cách Nhã Ân ba bốn bước chân, động tác gọn gàng dứt khoát khiến Nhã Ân tưởng rằng bà đã đến đây nhiều lần rồi nên mới quen thuộc như thế

Không khí trong phòng đông cứng, Nhã Ân sâu kín thở dài, mở miệng nói trước: " Ngô phu nhân, bà đến đây có chuyện gì? "

Một lần suýt chết, Nhã Ân thật sự thông suốt một số chuyện, cô lần này muốn thử nghe xem người phụ nữ này sẽ nói gì với cô

Ngô Cẩm Vân nâng mắt nhìn Nhã Ân, có phải ảo giác hay không? Bà cảm thấy ngữ khí của cô khi nãy nhẹ nhàng hơn rất nhiều

Nhã Ân thấy Ngô Cẩm Vân im lặng cũng không mở miệng nói chuyện, hai người lẳng lặng nhìn nhau

Ở khoảng cách không xa không gần, gương mặt người phụ nữ trung niên không trang điểm, Nhã Ân có thể thấy nếp nhăn trên mặt bà

" Mẹ xin lỗi con "

Nhã Ân trong lòng chua xót, cô hướng mắt sang nơi khác, cười nói: " Ngô phu nhân, bà không cần xin lỗi tôi "

" Người bà nên xin lỗi phải là ba của tôi mới đúng "

Ngô Cẩm Vân bối rối, giọng Nhã Ân vẫn đều đều vang lên

" Bà biết không? Khi bà rời đi, ba tôi lao đầu vào kiếm tiền, thân thể theo đó suy sụp "

" Trước khi trút hơi thở cuối cùng, ba tôi còn dặn dò tôi..."

[BH] My LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ