Chương 57

2.4K 84 7
                                    

Nhã Ân gõ gõ vô lăng, khuôn mặt nhìn không ra buồn hay vui, cô rẽ vào đường mòn trong khu rừng, một căn nhà hoang dần dần lọt vào mắt cô

Nhã Ân mở cốp xe lấy ra một cái vali, bộ dáng không chút sợ hãi, trước cánh cửa sắt bị rỉ sét có hai tên đàn ông đang canh chừng, Nhã Ân nhấc chân tiến tới gần, hai người mở cửa cho cô

Nhã Ân chậm rãi di chuyển vào trong, đến khi nhìn thấy mẹ mình bị trói, tóc tai rối loạn, quần áo bất chỉnh, mặt in dấu tay, Nhã Ân tay nắm thành quyền hướng Phùng Hạo Hiên nói: " Tiền đây, mau thả mẹ tôi ra "

Phùng Hạo Hiên từ trên ghế đứng dậy, phủi bụi bậm bám lên tây trang của ông, cười nói: " Mày cũng nhanh thật đấy "

Phùng Hạo Hiên nhướn mắt ra hiệu cho hai người bên cạnh, hai người kia lập tức khống chế Nhã Ân đem vali tiền tới tay ông. Trong lúc kiểm tra tiền, Nhã Ân đạp chân hai người nọ, đợi hai người thả lỏng tay liền đá mỗi người một cú

Phùng Hạo Hiên giống như xem trò hề, cười nhạo nói: " Mày nghĩ chỉ với một mình mày thì có thể làm được gì? "

Dứt lời, khoảng mười người đi ra, cơ bắp cuồn cuộn, thân hình lực lưỡng, dường như người nào cũng muốn ăn tươi nuốt sống cô

Nhã Ân bình tĩnh nhìn bọn họ đến gần, hô lớn: " Nhất Hàn, Tiểu Vệ "

Cửa nhanh chóng bị đá văng ra, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào bóng lưng thẳng tắp của Nhã Ân. Nhất Hàn, Tiểu Vệ đạp chân xuống hai tên canh cửa đi đến phía sau Nhã Ân

" Chủ tịch "

Nhã Ân nở nụ cười: " Lâu rồi không gặp " bồi thêm một câu: " Giải quyết được chứ? "

Nhất Hàn nhìn Tiểu Vệ, hai người không chút do dự tấn công những người kia, Nhã Ân đi qua đám người, đôi chân chợt dừng lại khi một khẩu súng đang chỉa vào đầu, người nọ di chuyển đến trước mặt Nhã Ân

Nhã Ân bất động thanh sắc nói: " Phùng Kiến Thành "

...

Cảnh sát đang đi theo định vị trên điện thoại của Nhã Ân, họ không những để phạm nhân vượt ngục còn làm nguy hiểm đến người khác. Nếu lần này có người mất mạng thì bọn họ cũng về quê cắm câu

" Chị chạy nhanh một chút đi " Mỹ An nóng lòng thúc giục Bảo Ngọc

Bảo Ngọc không nhịn được nói: " Em bình tĩnh a "

Mỹ An đôi mắt ngấn nước, cả người như ngồi trên đống lửa, nàng nhìn Bảo Ngọc nói: " Em làm sao bình tĩnh được đây? "

" Em ấy mới trở về quỷ môn quan, bây giờ lại gặp nguy hiểm một lần nữa "

" Tháng sau bọn em kết hôn rồi, em ấy, không thể xảy ra chuyện gì "

Bảo Ngọc siết chặt bàn tay, hơi hơi thở dài, bảo trì im lặng

Thanh Liên ngả đầu ra sau ghế, yên lặng rơi nước mắt

Nhã Ân, em nhất định phải bình yên vô sự.

...

" Nhìn mày có vẻ không bất ngờ " dáng vẻ thản nhiên của Nhã Ân làm Phùng Kiến Thành chướng mắt vô cùng

[BH] My LoveWhere stories live. Discover now