Chương 35

3.9K 134 5
                                    

" Nhã Ân mau dậy " chuông báo thức vừa reo lên, Mỹ An đưa tay tắt đi, ngồi dậy vỗ vào người đang nằm bên cạnh

Nhã Ân ậm ừ, mắt cũng không mở, chất giọng ngái ngủ: " An muốn làm một hiệp nữa sao? "

Mỹ An tròn mắt đánh vào người cô: " Làm cái đầu em, mau thức dậy "

Nhã Ân nâng cánh tay vòng qua người Mỹ An, kéo nàng xuống: " Còn sớm "

" 7 giờ rồi đấy, không phải nói hôm nay có cuộc họp quan trọng sao? "

Vừa nghe đến họp, Nhã Ân đá bay cái chăn, chạy vội vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt, thay quần quần áo được Mỹ An chuẩn bị sẵn, đến khi nhìn trong gương thấy đã ổn, mới bước ra ngoài

Mỹ An đợi cô đi ra thì đi vào, nhìn bàn chải đã được Nhã Ân nặn sẵn kem đánh răng, nàng cười ngọt ngào, bao nhiêu năm vẫn không thay đổi

Mỹ An cứ nghĩ Nhã Ân đi công ty rồi nên chậm rãi xuống phòng khách, không ngờ Nhã Ân vẫn ngồi trên sofa, vừa thấy nàng xuống liền giương mắt lên nhìn chăm chú. Mỹ An đi tới gần cô, giúp cô chỉnh cổ áo, nhẹ nhàng hỏi: " Sao còn chưa đến công ty? "

" 8 giờ mới họp mà "

Mỹ An xem đồng hồ, ngạc nhiên: " Bây giờ đã là 7 giờ rưỡi, đến công ty cũng mất 20 phút đấy "

Nhã Ân cười: " Vẫn còn 10 phút nữa, đủ để nạp năng lượng buổi sáng "

Thấy Nhã Ân chỉ vào má phải, Mỹ An như ngộ ra, đặt lên má cô một nụ hôn, Nhã Ân hai mắt bừng sáng, hôn hôn gương mặt nàng mới thỏa mãn nói: " Lát nữa, bảo bối đi làm vui vẻ nhé "

" Em cũng đi làm vui vẻ nha " Mỹ An nở nụ cười, ở bên nhau bao nhiêu năm, Nhã Ân một chút cũng không thay đổi, yêu thương nàng, quan tâm nàng từ những điều nhỏ nhặt nhất, đôi khi nàng còn nghĩ mình chính là người con gái hạnh phúc nhất thế gian

Nhã Ân hôn vào môi nàng thêm một cái mới hài lòng, mở cửa ra nhìn thấy trợ lý đã chờ sẵn ở bên ngoài, lập tức tắt nụ cười thay vào đó là gương mặt không biểu cảm ngồi vào xe, nói: " Chạy đi "

" Dạ "

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, Nhã Ân đưa mắt quan sát cảnh vật bên đường, vài năm trước ở đây chỉ là một tiểu khu, bây giờ đã phát triển đến như vậy, từng dòng ký ức hiện về trong đầu cô

Sau khi cô tốt nghiệp đại học xong, thuận lợi tiến vào công ty của chị Ngọc làm việc, hai năm sau, dưới sự trợ giúp của chị Ngọc mở một công ty nhỏ của riêng mình, thời gian đầu dĩ nhiên gặp phải rất nhiều vấn đề nhưng cô từ chối sự giúp đỡ của chị Ngọc, cứ như vậy, một mình chống chọi mọi thứ, lắm lúc mệt mỏi quá độ sinh ra cáu gắt, cô còn nhớ có một lần công ty cô bị công ty khác chèn ép, không ký được hợp đồng với bất kỳ ai trong một khoảng thời gian dài, tâm trạng nặng nề về đến nhà, Mỹ An chuẩn bị một bàn thức ăn thật lớn nhưng cô không ăn, đi thẳng vào phòng ngủ nằm dài ra đó, Mỹ An không những không giận còn giúp cô cởi cà vạt, nói với cô: " Sức khỏe quan trọng, đừng bỏ bữa "

Lúc đó, cô nghĩ không phải bình thường người khác sẽ nói cố lên sao? Không phải sẽ động viên, thể hiện sự tin tưởng sao? Nghĩ vậy, cô không quan tâm đến nàng, đem quần áo đi tắm rồi ngủ mất, vài ngày sau, nhìn đến nàng vì cô mà thức khuya, nhìn đến nàng buổi sáng đi dạy, buổi trưa còn đem đồ ăn đến cho cô, cô đột ngột hiểu ra, nàng không phải không tin cô mà chính là lo lắng cho cô giống như cô bây giờ nhìn nàng bận rộn cũng thật đau lòng

[BH] My LoveWhere stories live. Discover now