Chương 51

2.3K 93 2
                                    

" Thưa chủ tịch, khoảng 30 phút nữa, cuộc họp sẽ bắt đầu " Tiểu Vân cung kính nói

Mỹ An dời mắt ra khỏi khung hình trên tay, nhìn Tiểu Vân đáp: " Tôi biết rồi "

Nàng đem hình đưa về chỗ cũ, trong hình Nhã Ân đang hôn trán Mỹ An, hai người đứng giữa khu vườn tràn đầy hoa hồng, nụ cười hạnh phúc luôn treo bên khóe môi

Nhìn đồng hồ, Mỹ An chuẩn bị đứng dậy chợt thấy điện thoại kế bên đống văn kiện, đây là điện thoại của Nhã Ân, hôm qua Bảo Ngọc đem đến đưa cho nàng, hình như là chị mới sửa xong thì phải

Nàng ngồi xuống ghế, cầm điện thoại thuần thục mở mật khẩu ngón tay thon dài lướt lên lướt xuống, bỗng dưng nàng dừng lại chọn vào tin nhắn cách đây vài ngày

Lớp trưởng: Chuẩn bị xong hết cả rồi

Trực giác mách bảo Mỹ An chuyện này có liên quan tới nàng, nàng nhấn nút gọi, chuông đổ được vài giây, người bên kia đã bắt máy

" Sao bây giờ mày mới gọi cho tao? Tao tưởng mày có chuyện gì rồi chứ, đúng là..."

Giọng nói của Linh Đan truyền vào tai của Mỹ An, vẫn tinh nghịch như thế, nàng lắc đầu cười: " Là cô "

" Cô...cô An? " Linh Đan sửng sốt

Mỹ An cười nói: " Phải nha, là cô đây "

Linh Đan cười ngượng ngùng: " Cô gọi cho em có gì không ạ? "

...

Triệu ma ma vừa bước ra khỏi sân bay liền có người đi tới tiếp nhận vali, bà ngồi vào xe lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Triệu ba thông báo mình đã tới nơi

Tài xế cất giọng hỏi: " Phu nhân muốn về nhà hay đến bệnh viện ạ? "

" Lái xe đến bệnh viện giúp tôi " Triệu ma ma cười nói

Tài xế vâng vâng dạ dạ cho xe chạy tới bệnh viện

Trong phòng 1204, Nhã Ân lông mi run run, mí mắt miễn cưỡng nhấc lên, thân thể không chút sức lực, cô không vội cử động chỉ đưa mắt quan sát xung quanh, không cần nói cũng biết đây là bệnh viện, cái mùi thuốc nồng nặc xông thẳng vào mũi làm cô nhăn mặt, chậm rãi nhúc nhích thân mình, chật vật ngồi dậy

Nhã Ân miệng lưỡi khô hốc, cô còn sống? Vậy...Mỹ An của cô đâu? Cô ấy không sao chứ?

Triệu ma ma cầm một túi đồ, tâm trạng tốt tiến vào trong thang máy, bà gật đầu với với những y tá khác, mở cửa ra lại bị một màn trước mặt làm cho đứng hình

Nhã Ân ngồi ngơ ngác trên giường, vẻ mặt đần hết chỗ nói, nghe động cô quay đầu nhìn ra cửa

" M...ẹ " Nhã Ân mở miệng một cách khó khăn

Túi đồ trong tay Triệu ma ma rơi tự do xuống sàn nhà, bà lao tới ôm chầm lấy cô, nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống: " Con tỉnh rồi...Nhã...Nhã Ân của mẹ tỉnh lại rồi "

Nhã Ân vươn tay phải ôm lấy bà, đợi khi tâm tình lắng xuống Triệu ma ma mới giật mình buông cô ra: " Mẹ đi gọi bác sĩ "

Nhìn dáng vẻ vừa đi vừa lau nước mắt của Triệu ma ma, Nhã Ân dường như cảm nhận được có một dòng nước ấm chảy toàn thân

[BH] My LoveWhere stories live. Discover now