(34) Mạng tui dài hơn mạng tác giả

2.8K 402 5
                                    

"Ào ào ---" Những giọt mưa rớt xuống, đập mạnh vào lá cây.

Thẩm Quyền đứng dưới gốc cây đại thụ, cơ thể vừa lạnh vừa đau, hắn cụp mắt, nhìn lớp đất bị mưa xối mềm dưới chân.

Hắn ngồi xổm xuống, hai tay cắm vào trong đất, như đang muốn đào ra vật gì.

Đào hai ba lần, hắn nhìn thấy con mèo con dính đầy đất trên người, nó há mồm thở thoi thóp.

Hắn cẩn thận nâng con mèo lên, lúc này, cảnh tượng chung quanh chợt thay đổi, trở nên tràn trề sức xuân, cơn mưa rào lạnh như băng biến thành ánh nắng ấm áp.

"Meo ~" Con mèo con đang hấp hối trên tay Thẩm Quyền trở nên bừng bừng sức sống, nó híp mắt, cọ đầu vào lòng bàn tay hắn.

Sau đấy mèo nhảy xuống đất, chạy trên mặt cỏ ra hướng đằng xa.

Biểu cảm lạnh lùng trên mặt Thẩm Quyền không vì con mèo sống lại mà biến mất.

Hắn biết, đây là mơ.

Tất cả trước mắt đều không có thật.

Phần lớn mọi người khi nằm mơ sẽ không nhận ra mình đang mơ, Thẩm Quyền sở dĩ sẽ biết, bởi vì hắn đã nằm mơ thấy giấc mơ này không biết bao nhiêu lần.

Lúc đầu còn vui sướng, đến khi tỉnh lại thì khóc lóc, tan vỡ, hờ hững.

Bây giờ, hắn rốt cuộc có thể làm như hắn đang vô cảm xem một bộ phim không liên quan đến mình.

Tại nơi con mèo biến mất khỏi tầm nhìn của Thẩm Quyền, hắn rốt cuộc tỉnh lại thật sự.

Trần nhà trắng đến lóa mắt, mùi thuốc khử trùng khó ngửi, Thẩm Quyền lại vào bệnh viện, cách lần nhập viện trước chưa được nửa tháng.

Lúc này, cửa nhẹ nhàng mở ra, Thẩm Quyền hơi quay đầu qua nhìn, người tới là Thẩm Quang Minh.

Thẩm Quang Minh xách theo hộp giữ ấm, anh nhìn thấy Thẩm Quyền tỉnh lại thì rất vui, anh đặt hộp giữ nhiệt lên bàn cạnh giường, hỏi: "Anh hai, giờ anh thấy thế nào?"

"Cũng tạm." Thẩm Quyền mở miệng nói mới cảm thấy cơn đau đớn.

Thấy Thẩm Quyền hơi nhíu mày, Thẩm Quang Minh vội nói: "Đừng nói, bác sĩ nói vết thương của anh không sâu, nhưng nếu lúc đấy đưa đi chậm một chút là sẽ nguy hiểm đến tính mạng, có gì cần nói thì anh gõ chữ đi."

Thẩm Quang Minh đưa điện thoại qua, Thẩm Quyền gõ chữ: Lương Chấp sao rồi?

Thẩm Quang Minh nghĩ thầm, quả nhiên Thẩm Quyền vừa tỉnh lại, chuyện đầu tiên là hỏi thăm Lương Chấp, anh nói: "Anh yên tâm, cậu ấy chỉ hôn mê, giờ đang ở cục để phối hợp điều tra, xong việc sẽ đến đây."

Thẩm Quyền gật đầu, hắn chỉ diễn màn kịch thâm tình, hỏi thăm một chút theo lẽ, chứ thực tế Lương Chấp có bị gì hay không, hắn biết rõ nhất, sau đấy hắn hỏi chuyện hắn muốn biết nhất: Lục Nhất Phong nói gì?

Nói đến chuyện này, vẻ mặt Thẩm Quang Minh nghiêm lại, anh không trả lời câu hỏi của Thẩm Quyền, mà hỏi ngược lại: "Anh hai, chuyện xảy ra hôm đó, anh có thể kể đơn giản lại cho em nghe không?"

[Đam mỹ/Edit] Bị bắt trở thành mục tiêu số một của nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ