(26) Mạng tui dài hơn mạng tác giả

4K 457 189
                                    

Lương Chấp nghĩ mình nghe nhầm.

"Hệ thống?"

Hệ thống nói: "Cậu không nghe nhầm đâu."

Lương Chấp quay đầu nhìn Thẩm Quyền, đối phương cũng đang ngạc nhiên vì cậu cản cú đánh của ba Thẩm.

Thẩm Quyền thế mà là nhân vật chính, thật sự tìm mòn gót giày mà không thấy (*), năm đó cậu thường đi cùng Thẩm Quang Minh nhưng chẳng bao giờ nghe đối phương nhắc mình có anh trai, nếu không, có khi cậu đã tìm được nhân vật chính sớm hơn rồi.

(*) Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu: Tìm mòn gót giày mà không thấy, có được chẳng phí chút công lao.

Tuy lần đầu gặp mặt, trong đầu cậu mơ hồ toát ra ý tưởng Thẩm Quyền có thể là nhân vật chính, nhưng tổng thể Thẩm Quyền không tỏa ra khí chất nhân vật chính toàn thân như Thẩm Quang Minh, nên cậu mới không để ý.

Hạnh phúc tới đột ngột, Lương Chấp cũng không biết nên nói cái gì để biểu đạt tâm trạng kích động của mình.

Hai hàng lông mày của ba Thẩm dựng lên, đường nét khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn, người bình thường thấy biểu cảm này của ông sẽ rụt lại, ông rút tay về, nói: "Lương Chấp, cháu tránh ra, đây là chuyện nhà bác."

Nói đến mức này, người bình thường nên lựa chọn đứng ở ngoài, nhưng Lương Chấp vất vả lắm mới tìm được nhân vật chính, làm thế nào lại để Thẩm Quyền ăn khổ được, cậu ngược lại chắn trước mặt Thẩm Quyền, nói: "Bác Thẩm, mặc kệ Thẩm Quyền làm sai cái gì, cũng không phải lý do để bác động thủ."

Lúc này, Thẩm Quang Minh cũng đi tới, anh nhìn bốn phía, có người vì động tĩnh bên này mà bắt đầu chú ý tới bọn họ, anh dịu giọng nói: "Ba, có chuyện gì thì về nhà nói, ở đây có nhiều người lắm."

Ba Thẩm trừng mắt liếc Thẩm Quang Minh một cái, giống như đang giận đối phương vô năng khi ở thành phố B, lúc ông biết được vụ án, ông chỉ dựa vào trực giác điều tra nhiều năm mà nhận định rằng Thẩm Quyền có liên quan, cũng vì đối phương có bằng chứng quá sạch sẽ mà trái lại, lại làm ta nghi ngờ, ông trầm giọng nói với Thẩm Quyền: "Ba đã cảnh cáo mày không được đi thành phố B."

Thẩm Quyền cụp mắt tránh ánh nhìn của ba Thẩm, bình tĩnh nói: "Công việc cần."

"Chỗ mày thường nhập hàng không phải ở thành phố B, mày cho là cái lý do này lừa được mọi người à?" Ba Thẩm chống gậy, nếu không phải do hành động bất tiện, chắc ông đã sớm lấy còng tay ra, còng Thẩm Quyền áp giải đi.

Lương Chấp nghe vậy thì kinh hãi, tin tức trong lời của ba Thẩm hơi bị nhiều đó, làm sao đối phương sẽ biết Thẩm Quyền bình thường hay nhập hàng ở đâu?

Còn có loại thái độ như đối xử với tội phạm này...... Quang Minh lúc trước cũng từng làm vậy.

Lương Chấp mặc kệ Thẩm Quyền đi thành phố B có phải vì nhập hàng hay không, cậu tìm một lý do rất chính đáng thay đối phương: "Bác à, bác hiểu lầm rồi, là vì cháu hẹn anh ấy đến thành phố B xem hoa! Nhập hàng cũng là tiện đường thôi."

[Đam mỹ/Edit] Bị bắt trở thành mục tiêu số một của nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ