(60) Bà nội, truyện bà đang theo có chương mới kìa

2.6K 320 22
                                    

Mình là đồ ngu.

Đây là ý nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu Thẩm Quyền khi hắn vừa mở mắt.

Hắn bị nóng nên tỉnh dậy, nguyên nhân là ngay bên cạnh có con bạch tuộc thành tinh, hai tay hai chân đều quấn lấy hắn.

Thẩm Quyền cảm thấy mình bị biến thành một cái gối ôm chạy bằng cơm.

Đáng tức chính là thằng oắt nào đó còn ngủ rất ngon.

Tay dần dần siết chặt khăn trải giường, Thẩm Quyền bắt đầu tự hỏi làm thế nào để yên lặng giải quyết Lương Chấp.

Ngay lúc Thẩm Quyền đang suy nghĩ vấn đề thi thể nên xử lý thế nào, Lương Chấp rốt cuộc tỉnh, cậu vừa mở mắt đã thấy mình ôm chặt Thẩm Quyền, thật là sướng.

Cậu lúc ngủ thường thích ôm gối ôm, tối hôm qua chắc là do thói quen nên ôm lấy Thẩm Quyền nằm ngủ bên cạnh.

Cậu cười thầm, nhưng khi thấy đôi mắt đầy sát khí của Thẩm Quyền thì người cậu cứng đờ.

Lén lút ăn đậu hũ thì kích thích thật đấy, nhưng bị đương sự bắt quả tang thì bản thân cũng cách pháp trường không xa đâu.

Lương Chấp nhanh chóng thu tay chân, còn lăn trở về chỗ cũ: "A--- Á!

Cậu còn chưa kịp nói gì thì đã rớt xuống đất.

Lương Chấp ngồi dậy, quay đầu nhìn Thẩm Quyền đứng dậy thay quần áo, cậu chỉ được thưởng thức đường cong cơ thể quyến rũ khêu gợi vài giây vì đối phương thay quần áo quá nhanh!

Thẩm Quyền chịu đựng gượng gạo, ra ban công thu quần áo, sau đó quay trở lại, ném đống quần áo vào mặt Lương Chấp.

"Thay đồ, rồi về nhà cậu đi."

Lương Chấp túm chặt cổ chiếc áo ngủ đang mặc - áo của Thẩm Quyền, bộ dạng như thể người hiền lành sắp bị ép đi bán thân, cậu kinh hoảng hỏi: "Tại sao lại về nhà em? Thẩm ca mới ngủ có một đêm mà anh đã đổi ý, muốn đuổi em đi rồi sao?!"

May mà căn phòng cách âm tốt, những lời này mà bị người ở dưới tiệm hoa nghe được, Thẩm Quyền sẽ bị dán cái mác thằng đàn ông khốn nạn.

Thẩm Quyền nghiến răng: "Về nhà cậu xếp hành lý, đem qua đây."

Lương Chấp còn chưa kịp gào khóc bèn ngoan ngoãn: "Vâng."

Lương Chấp thay quần áo xong xuôi rồi xuống lầu cùng Thẩm Quyền, nhân viên đang bày hàng nhìn hai người với cặp mắt khiếp sợ, dù sao đây là lần đầu bọn họ thấy ông chủ dẫn người về nhà.

Hơn nữa, bọn họ còn đang thì thầm bàn tán xu hướng tính dục của ông chủ.

Á đù! Nhóm nhân viên nam vỗ tay chúc mừng, nhân viên nữ thì buồn bã đau thương.

Lương Chấp về nhà mình, cậu mở va-li, sắp xếp quần áo, Thẩm Quyền đứng một bên nhìn.

Lương Chấp đột nhiên nghĩ tới Đăng Nhất, cậu nói: "Thẩm ca, hôm nay anh có rảnh không?"

Thẩm Quyền nhướn mày, hai người đã ở chung một chỗ, thằng nhóc này còn muốn gì nữa?

"Có chuyện gì?"

[Đam mỹ/Edit] Bị bắt trở thành mục tiêu số một của nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ