(89) Đếm số chữ làm tui vui lắm á

2.2K 277 2
                                    

Hồ Bình Phàm đột nhiên cắn đứt ngón tay mình ở giữa toàn án, đoạn video này được phát tán khắp nơi trên internet, phần lớn cư dân mạng đều cho rằng gã cố ý giả làm bệnh nhân tâm thần để trốn tránh án phạt.

Nhưng lại có một bộ phận dân mạng cảm thấy Hồ Bình Phàm thật sự có bệnh tâm thần.

Chánh án cuối cùng đồng ý cho Hồ Bình Phàm đi giám định tâm thần.

Hồ Bình Phàm được đưa đi cấp cứu, ngón tay bị cắn đứt lại được nối lại, gã nằm trong phòng bệnh đơn, khi nhìn thấy vị bác sĩ giám định tâm thần cho gã là Vương Thư, gã đầu tiên là nhướn mày, sau đó cười khẽ một tiếng: "Đã lâu không gặp, tôi còn tưởng ông đã tự sát từ lâu vì lương tâm cắn rứt chứ."

Vương Thư hung tợn nhìn gã, nói: "Dù tao có chết, cũng phải kéo mày xuống địa ngục chung."

"Chỉ bằng một mình ông mà cũng đòi sao?" Tay chân Hồ Bình Phàm bị trói ở trên giường, gã như con cá nằm trên thớt, mặc cho ai muốn làm gì thì làm, nhưng trong giọng điệu của gã lại tỏ rõ sự khinh miệt, "Ông đến đây là muốn chứng minh tôi không bị bệnh tâm thần, đúng không?"

Vương Thư hỏi: "Mày sợ à?"

Hồ Bình Phàm đột nhiên nở nụ cười, gã liếc nhìn Vương Thư, nói: "Tôi mà sợ ông? Ông cũng có phải Vương Thư chân chính đâu, một kẻ chẩn đoán bệnh tâm thần cho một người vô tội, còn cưỡng ép giam nó trong bệnh viện những mấy năm, báo cáo giám định tâm thần của ông mà đưa lên tòa án thì cũng không có giá trị đâu."

Tay buông bên cạnh người của Vương Thư run rẩy, ông đang vừa tức giận, vừa khó kìm được sợ hãi ở trong lòng.

Hồ Bình Phàm biết bí mật sâu nhất của ông, nếu hôm nay, mục đích đến đây của ông giống như lời gã nói, vậy ông ngược lại sẽ bị đối phương bức làm việc cho gã.

Cũng may, tất cả đều nằm trong tay Thẩm Quyền, Vương Thư không rõ Thẩm Quyền muốn làm gì, nhưng đối phương nhất định còn hận Hồ Bình Phàm hơn cả ông.

Vương Thư kiên định báo cáo rằng Hồ Bình Phàm bị rối loạn tâm thần, cuối cùng, tòa án đành phán miễn xử phạt Hồ Bình Phàm, cưỡng chế áp giải gã tới bệnh viện tâm thần điều trị.

Do vết thương trên tay Hồ Bình Phàm, gã hiện tại vẫn cần điều trị ở bệnh viện trước, phía cảnh sát phái người tới thay phiên nhau giám thị gã 24 giờ.

Một bác sĩ trẻ mặc áo blouse trắng đi đến cửa phòng bệnh, cảnh sát xác nhận thân phận của bác sĩ rồi mới cho đi vào.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Hồ Bình Phàm liếc nhìn người đến, nói: "Bác sĩ, lại tới kiểm tra theo thông lệ à."

"Lão Đại, xem ra anh sống cũng khá đó."

Nghe thấy giọng nói, Hồ Bình Phàm quay đầu đánh giá bác sĩ, lúc này, bác sĩ lấy một chiếc điện thoại di động từ trong túi ra, trên màn hình biểu hiện đang có cuộc gọi tới, giọng của Đoạn Nhan Chính đúng là truyền ra từ đấy.

"Thằng nhóc mày không phải đã đi xa rồi sao? Thế nào mà còn dính vào chuyện của tao?" Giọng của Hồ Bình Phàm nóng nảy, gã thật sự rất muốn vứt bỏ Đoạn Nhan Chính dính như keo chó này.

[Đam mỹ/Edit] Bị bắt trở thành mục tiêu số một của nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ