(28) Mạng tui dài hơn mạng tác giả

3.7K 385 102
                                    

Sáng sớm tinh mơ, Lương Chấp thức dậy, rửa mặt, thay quần áo xong, cậu bắt đầu soạn lại ba lô, gậy chích điện lần trước xài khá tốt, cậu lại mua thêm một cây, nghĩ ngộ nhỡ có tình huống bất ngờ, có thể đưa Thẩm Quyền một cây để phòng thân.

Về phần dao...... Lương Chấp nghĩ đến nó, tay ngừng lại một chút, cậu bỏ con dao Mục Dư Tâm trộm từ tay cậu vào hũ tro cốt của đối phương.

Dao đã theo Mục Dư Tâm chôn xuống dưới mộ, cậu hy vọng từ nay về sau sẽ không mơ thấy hình dáng Mục Dư Tâm khi chết.

Soạn xong xuôi, Lương Chấp đeo ba lô lên vai, ra khỏi nhà, đi bộ tới tiệm hoa của Thẩm Quyền, còn cách một quãng thì cậu đã thấy Thẩm Quyền đứng ở cửa.

Thẩm Quyền mặc bộ đồ thường màu nhạt, nhìn qua vô cùng nhẹ nhàng thoải mái, thứ duy nhất nhìn hơi mâu thuẫn là chuỗi Phật châu được quấn vài vòng trên cổ tay đối phương.

Người bình thường chỉ đeo một bên tay, còn Thẩm Quyền đeo cả hai tay.

Lương Chấp còn tưởng đây là do Thẩm Quyền thích, cậu khoan thai chạy qua: "Chào buổi sáng Thẩm ca, anh ăn chưa?"

Thẩm Quyền quay đầu nhìn cậu, cười như không cười: "Nếu anh nói chưa, cậu chắc sẽ nói muốn đi ăn sáng cùng chứ?"

Fan-cuồng-hẹn-đi-ăn Lương Chấp lắc đầu, nói: "Không, em bị say xe, nếu trước khi lên xe mà ăn cái gì, chắc chắn sẽ ói."

Thẩm Quyền nghe vậy, có chút ngạc nhiên: "Đi xe có hai tiếng mà cũng say?"

Lương Chấp thở dài, nói: "Anh không hiểu đâu, em chỉ cần nghĩ đến việc phải ngồi xe là sẽ choáng hết cả đầu, ngửi phải mùi trên xe nữa là muốn ói."

Thẩm Quyền sợ Lương Chấp ói thật, hạ quyết tâm trong lòng sẽ không ngồi cùng cậu, hắn nói: "Vậy cậu lên ghế phụ mà ngồi, chỗ đó sẽ thoải mái hơn một chút."

Lương Chấp u sầu gật đầu, cậu ở thế giới gốc làm một trạch nam, có một phần nguyên nhân cũng do say xe, làm phóng viên thì cần nhất là thường xuyên ngồi xe chạy đi phỏng vấn, hồi đầu phản ứng say xe rất nghiêm trọng, bây giờ đã sắp thích ứng được phân nửa.

Quá giờ hẹn 10 phút, Lương Chấp vẫn chưa thấy xe tới đón người, cậu gọi điện thoại cho Lục Nhất Phong, ai ngờ còn chưa nói gì thì đối phương đã nói trước: "Sao cháu còn chưa xuống? Chú đợi lâu rồi đấy!"

"A?" Lương Chấp đột nhiên nhớ ra, mình dọn đến nhà mới mà chưa báo một tiếng với Lục Nhất Phong, đối phương chắc đã lái xe tới nhà cũ, cậu liên tục giải thích: "Rất xin lỗi chú Lục, cháu chuyển nhà mà quên nói với chú."

Lục Nhất Phong: "......" Ông thật muốn một dao chọc chết thằng ngu này.

Thẩm Quyền nghe Lương Chấp nói chuyện, hắn liếc cậu một cái, thật không hiểu thần kinh đối phương thô như vậy sao lại chọn làm phóng viên, hắn lấy di động từ tay Lương Chấp, nói với Lục Nhất Phong: "Tổng biên tập Lục, tôi là Thẩm Quyền, để tôi gửi định vị cho chú."

Lục Nhất Phong lúc này mới thoát khỏi trạng thái cạn lời: "Được."

Sau đấy, Thẩm Quyền trả di động cho Lương Chấp, người sau có chút lo lắng: "Chú Lục sẽ không giận em chứ?"

[Đam mỹ/Edit] Bị bắt trở thành mục tiêu số một của nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ