(82) Đếm số chữ làm tui vui lắm á

2.3K 310 25
                                    

Thẩm Quyền đã không cần tình phụ tử nực cười đấy từ lâu, lúc hắn biết được tổ chức Hoa Bách Hợp đe dọa đến sự an toàn của Lương Chấp, hắn đã đề nghị hợp tác với Thẩm Hổ.

Chỉ có mỗi hai cậu cảnh sát kia bảo vệ thì không đủ, người có thể thật sự đối phó với tổ chức Hoa Bách Hợp chính là Thẩm Hổ đã truy tìm và điều tra tổ chức đó mấy năm nay.

Thẩm Quyền rất tự tin vào năng lực của mình, nhưng có tự tin đến đâu thì hắn cũng sẽ không lấy tính mạng của Lương Chấp ra để đặt cược, tổ chức Hoa Bách Hợp nhất định sẽ ra tay, đến lúc đó, nếu có tình huống bất ngờ phát sinh, hắn hy vọng Thẩm Hổ có thể bảo vệ được Lương Chấp.

Chỉ cần Lương Chấp bình an vô sự, hắn sẽ giao tổ chức Hoa Bách Hợp cho Thẩm Hổ, chứ không phải đưa cho cảnh sát.

Thẩm Hổ lại làm hắn thất vọng đến cực điểm.

"Ba có thể cam đoan với con, Lương Chấp sẽ không chết." Thẩm Hổ biết bản thân đang làm cái gì, bởi vì sự ngu xuẩn của ông mà Thẩm Quyền phải trải qua thời thơ ấu trong bệnh viện, cả thân thể lẫn tinh thần đều phải chịu đau khổ.

Không phải là ông không nghĩ tới chuyện bù đắp, nhưng mà ngoại trừ bắt tội phạm, ông không biết làm gì nữa.

Ông biết rõ quan hệ giữa Thẩm Quyền và Lương Chấp, nhưng ngay giây phút Lương Chấp chạy theo đưa bé trai kia, ông nhận ra đây là cơ hội để tìm được nội bộ của tổ chức Hoa Bách Hợp.

Với bọn chúng, Lương Chấp không giống với những nạn nhân bị giết trước đó, bọn chúng nhất định sẽ không giết cậu một cách qua loa.

Bắt giữ Hồ Bình Phàm, phá tan tổ chức Hoa Bách Hợp, đây là chấp niệm đến tận bây giờ của Thẩm Hổ, vì thế ông đã trả giá rất nhiều, không còn đường lùi nữa.

Ông cũng không muốn quay đầu lại.

Thẩm Quyền đứng ở cửa sân, lúc này, một chiếc xe dừng trước mặt hắn, hắn cúp điện thoại, lạnh lùng nói: "Bọn chúng sẽ làm cho em ấy sống không bằng chết."

Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, Thẩm Hổ ngồi trong xe, nói: "Lên xe."

......

Lương Chấp từ từ mở mắt, trước mắt tối đen, thỉnh thoảng có ánh sáng xanh phát ra lập lòe.

Đầu cậu vẫn còn choáng, cậu chầm chậm quay đầu, nơi phát ra ánh sáng màu xanh là một chiếc TV đang chiếu phim.

Có một người ngồi trên sô-pha, đưa lưng về phía cậu, lúc này, xung quanh cậu chỉ có tiếng đối thoại từ loa TV, hình như là cảnh máu chó nam nữ chính đứng trong mưa gào thét cãi nhau.

Nam: "Đúng, em tuyệt tình em độc ác em cố tình gây sự!"

Nữ: "Vậy thì anh chắc sẽ không tuyệt tình!? Không độc ác!? Không cố tình gây sự!?"

Nam: "Anh tuyệt tình chỗ nào!? Độc ác chỗ nào!? Cố tình gây sự chỗ nào!?"

Nữ: "Trông anh như thế thì làm sao lại không tuyệt tình!? Làm sao lại không độc ác!? Làm sao lại không cố tình gây sự!?"

[Đam mỹ/Edit] Bị bắt trở thành mục tiêu số một của nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ