(30) Mạng tui dài hơn mạng tác giả

2.9K 419 19
                                    

Lương Chấp lấy di động ra, bấm số của Thẩm Quang Minh, cậu phải biết Thẩm Quyền năm đó rốt cuộc bị phán bệnh gì mà bị bắt đi bệnh viện.

Thẩm Quang Minh bên kia nhanh chóng trả lời: "Lương Chấp, làm sao vậy?"

"Tôi......" Lương Chấp lúc này đột nhiên nghĩ đến, cậu hẳn nên hỏi chuyện Thẩm Quyền thế nào mới không mất tự nhiên?

Dĩ nhiên là không thể hỏi thẳng Thẩm Quyền có phải bị bệnh như vậy không?

Lương Chấp cân nhắc một chút, nói: "Tôi lúc nãy vừa ở cùng Thẩm ca, anh ấy có nói chuyện trước đây cho tôi nghe, Quang Minh, tất cả đều là thật à?"

Thẩm Quang Minh im lặng một lúc, sau đó anh thở dài, nói: "Tôi không nghĩ anh ấy lại chủ động nói việc này với ông, xem ra hai người là thật lòng."

Lương Chấp mọc một dấu chấm hỏi trong lòng, phần sau của câu nói, cậu nghe không hiểu.

Thẩm Quang Minh nghiêm túc: "Tuy anh của tôi có nhân cách chống xã hội, nhưng anh ấy đã điều trị ở bệnh viện 8 năm, bây giờ đã giống như người bình thường."

Thẩm Quyền thế mà ở bệnh viện tâm thần chữa trị những 8 năm, Lương Chấp cho tới bây giờ còn không nghĩ, đường đường là nhân vật chính lại có thời thơ ấu thảm như vậy, cậu sững sờ một hồi lâu mới tìm lại được giọng mình: "Theo tôi biết, nhân cách chống xã hội chính là phương diện tình cảm khá nhạt, về phần đưa đi bệnh viện điều trị, cần nghiêm trọng vậy sao?"

Lúc này, Thẩm Quang Minh lâm vào rối rắm, nếu anh nói toàn bộ tình trạng của Thẩm Quyền cho Lương Chấp biết, vậy đối phương có thể sẽ rời khỏi Thẩm Quyền vì sợ hãi không?

Thẩm Quyền khó lắm mới có người thích, nếu gặp phải đả kích do thất tình, tâm lý sẽ có chuyển biến xấu, thậm chí xuất hiện hành động tấn công do quá khích, đây là điều anh lo lắng nhất.

Nhưng nếu không nói, lựa chọn tiếp tục giấu diếm, vậy sẽ không công bằng với Lương Chấp.

Thẩm Quang Minh vẫn lựa chọn nói cho Lương Chấp biết tình hình thực tế: "Anh của tôi làm kiểm tra khả năng phạm tội, kết quả cao tới 80%."

Nếu không phải sau đấy, bác sĩ Vương đề nghị cho anh trai mang vòng phát điện ở chân, chỉ sợ ba căn bản sẽ không định cho Thẩm Quyền xuất viện.

Lương Chấp nghe xong, cơn giận đầy bụng, cậu còn xém quăng điện thoại đi, cậu đứng dậy, nói: "Chỉ bằng hai điều đó đã đưa Thẩm ca đi bệnh viện? Điên thì có! Chỉ dựa vào việc anh ấy có thể phạm tội, cả nhà ông đã phán tội anh ấy trong thâm tâm, biến anh ấy thành phạm nhân rồi phòng bị, dựa vào cái gì chứ?"

Thẩm Quang Minh không phải không rõ lý lẽ này, anh chỉ nói một câu: "Đều đã qua rồi."

Lời này như thùng nước đá xối cho Lương Chấp lạnh thấu tim, câu này của Thẩm Quang Minh không phải nói tất cả đều là quá khứ, mà là thương tổn đã thật sự tạo thành, không thể vãn hồi, không thể trở về như trước.

Thẩm Quang Minh nói: "Tôi vẫn cảm thấy anh ấy hận cả nhà, nhưng bây giờ có ông ở cùng anh ấy, tôi lại có chút mong đợi, anh ấy là mở lòng yêu một người."

[Đam mỹ/Edit] Bị bắt trở thành mục tiêu số một của nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ