(92) Đếm số chữ làm tui vui lắm á

2.3K 294 25
                                    

Chiếc xe ô tô màu đen chạy bon bon trên đường, khi xe chạy đến một con đường nhỏ hẻo lánh, một chiếc xe van đột nhiên lao ra từ đường quẹo.

Xe ô tô bị tông trúng, trượt một vòng trên đường rồi đâm vào lan can, dừng lại.

Một gã đàn ông mặc đồ đen bước ra từ chiếc xe van, gã đi đến chiếc xe ô tô bị móp méo vì tai nạn, gã cầm chiếc cờ-lê, gồng sức mở cửa xe, gã cúi người nhìn vào bên trong và ngẩn ra.

Bên trong xe chỉ có Thẩm Quyền hôn mê trên ghế lái, gã đàn ông còn kiểm tra ghế đằng sau nhưng không có ai.

Gã có chút bốí rối, sở dĩ gã lựa chọn cách mạo hiểm như vậy là vì lo lắng đến khó khăn khi phải một mình bắt cóc hai người.

Nhưng tình huống bây giờ không cho gã thời gian suy nghĩ, gã lập tức lôi Thẩm Quyền trong xe ra, xách đối phương lên chiếc xe van của mình và nhanh chóng rời đi.

"Anh bảo cậu đưa Lương Chấp về, ai dè cậu lại đưa Thẩm Quyền về?" Đoạn Nhan Chính thông qua cuộc gọi video, nhìn Thẩm Quyền bị trói ở trên ghế, tức giận đến bật cười.

Gã đàn ông chỉ đành thừa nhận mình bất lực: "Thật xin lỗi, Đoạn ca. Em sẽ bắt nó nói ra mật khẩu."

Đoạn Nhan Chính bất đắc dĩ đỡ trán: "Cậu căn bản không hiểu Thẩm Quyền rốt cuộc là người thế nào, thằng đó do chính tay lão Đại dạy dỗ, cho dù cậu có lóc từng miếng thịt của nó, nó cũng sẽ không cho cậu đáp án đâu."

Sau khi thở một hơi thật dài, y lại hỏi: "Vậy rốt cuộc Lương Chấp ở đâu?"

Gã đàn ông biết ý của Đoạn Nhan Chính, gã nói: "Em đã điều tra, Lương Chấp vẫn còn ở bệnh viện, chỗ đó đâu đâu cũng có cảnh sát, em không có cách nào bắt thằng oắt ấy đi mà không bị phát hiện."

Đoạn Nhan Chính biết gã đàn ông nói đúng, y nói: "Vậy dùng điện thoại của Thẩm Quyền gọi cho Lương Chấp, buộc nó ra ngoài."

Lúc này, có một giọng nói vang lên: "Mày thật sự nghĩ mọi người là đồ ngu à."

Đoạn Nhan Chính nhìn thấy Hồ Bình Phàm ở bên kia màn hình, y kinh ngạc: "Lão Đại, sao anh lại ở đây."

Hồ Bình Phàm thản nhiên nói: "Không phải mày đã ra lệnh cho người của mày sau này phải nghe lệnh tao sao, nếu nó đã bắt được Thẩm Quyền, dĩ nhiên là phải cho tao biết."

Đoạn Nhan Chính nghe vậy thì trừng mắt hung dữ với gã đàn ông, đối phương cúi đầu, không dám nói lời nào.

Hồ Bình Phàm quan sát Thẩm Quyền, đối phương vì bị va đập vào đầu nên bị thương, gã đàn ông mặc đồ đen chỉ dùng băng vải quấn qua loa, mắt đối phương vẫn đang nhắm chặt, hiển nhiên là chưa tỉnh lại.

"Lúc trước, mày muốn dùng Lương Chấp để uy hiếp Thẩm Quyền, cách này dĩ nhiên là có tác dụng, nhưng người tính không bằng trời tính, ngược lại thì dùng Thẩm Quyền uy hiếp Lương Chấp là không thể." Hồ Bình Phàm dừng một chút, trong ấn tượng của gã, Lương Chấp chính là một người bình thường đến cực điểm của bình thường, "Tao không nghĩ Lương Chấp ngu đến độ sẽ một thân một mình đến đây chịu chết vì Thẩm Quyền, một khi thằng đó báo cảnh sát, tới đây bắt tao chính là đội đặc cảnh có quyền bắn chết tao ngay khi thấy mặt."

[Đam mỹ/Edit] Bị bắt trở thành mục tiêu số một của nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ