(70) Bà nội, truyện bà đang theo có chương mới kìa

2.4K 314 35
                                    

Thẩm Quyền từ lúc bị bắt tới giờ vẫn giữ im lặng, hắn tạm thời bị giam ở phòng riêng của trại tạm giam.

Thẩm Quang Minh từng đến thăm hắn, kể cho hắn nghe tình trạng của Lương Chấp.

"Vết thương của cậu ấy không nghiêm trọng, anh đừng lo lắng."

Thẩm Quyền ngồi trên chiếc giường đơn sơ, tóc mái che khuất mắt, trông khá tối tăm.

Hắn ngửa mặt, nhìn chằm chằm vào ánh sáng chiếu qua song sắt, giống như không nghe thấy Thẩm Quang Minh nói chuyện, trong mắt cũng không có người tên Thẩm Quang Minh.

Bộ đồ tù nhân màu xanh trên người, coi như tuyên cáo kết cục cuộc đời này của hắn.

Tuổi trẻ mặc đồ bệnh nhân, tuổi già mặc đồ tù nhân.

Thẩm Quang Minh cũng không biết tại sao mình lại nói như vậy, theo lý thì Lương Chấp bị Thẩm Quyền đâm một nhát, anh hẳn nên lấy thái độ nghiêm túc, thẩm vấn hắn bằng thân phận cảnh sát.

Chỉ là anh làm không được, đến tận giờ, anh luôn cảm thấy Thẩm Quyền làm vậy là có nguyên nhân.

Ở sâu trong nội tâm anh, vẫn tin tưởng Thẩm Quyền thật sự thích Lương Chấp, ánh nhìn là không thể lừa gạt.

"Bang!" Thẩm Quang Minh đập song sắt trước mặt, "Anh hai! Anh nói cho em biết được không, dù anh đang có nỗi khổ gì......"

Phía sau truyền đến tiếng bước chân, cùng lúc đó, Thẩm Quyền quay đầu nhìn người mới tới, biểu cảm hờ hững của hắn có thay đổi, giống như được rót vào chút sức sống.

Chỉ có một chút, thoáng qua rồi biến mất.

Thẩm Quyền rốt cuộc có phản ứng với Thẩm Quang Minh, nhưng cũng chỉ có một câu: "Chú đi đi."

"Anh?" Thẩm Quang Minh muốn nói gì, Thẩm Hổ phía sau cũng đồng dạng bảo: "Con đi ra ngoài đi." Sắc mặt của Thẩm Hổ rất khó xem, giống như đang cố gắng trấn tĩnh tinh thần, ông nói tiếp: "Qua thăm mẹ con đi."

Thẩm Quang Minh mơ hồ cảm giác có chuyện gì đó rất nghiêm trọng đã xảy ra, mà anh hoàn toàn không biết gì cả, Thẩm Hổ lúc nào cũng mang theo khí thế oai nghiêm làm anh không bao giờ có tâm tư nghi ngờ gì, anh đành phải xoay người rời đi.

Chỉ còn lại hai người, cách nhau một lớp song sắt, tựa như hai thế giới tách biệt.

"Con có hận ba không?" Thẩm Hổ và Thẩm Quyền nhìn nhau một lúc lâu, sau lại chỉ có thể hỏi một câu vô vị.

Ông ở trước mặt phạm nhân, lúc nào cũng có thể ra được đòn chí mạng, bắt lấy nhược điểm của đối phương, dùng từ ngữ sắc bén, bức ra sơ hở của bọn chúng.

Nhưng lúc Vương Thư quỳ trước mặt ông, nói ra hết thảy, Thẩm Hổ hoảng hốt không biết nói gì, cảm thấy mình đang ở trong một giấc mộng.

Mà dù có ở trong mộng, ông cũng sẽ không mộng một chuyện buồn cười như vậy.

--- Ba, con không bị bệnh!

--- Ba, cứu con với!

Ông nhìn khuôn mặt của Thẩm Quyền, trong đầu vang lên tiếng cầu cứu đã bị ông sớm cho vào quên lãng, từng tiếng một như con dao sắc, khoét sâu vào trong lòng.

[Đam mỹ/Edit] Bị bắt trở thành mục tiêu số một của nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ