(68) Bà nội, truyện bà đang theo có chương mới kìa

2.3K 314 29
                                    

Lương Chấp không nhận ra người bên cạnh Thẩm Quyền là ai, nhưng chỉ bằng vào bộ mặt bình thường đấy là cậu có thể xác định gã kia chính là Hồ Bình Phàm.

Sự bình thường của đối phương cũng là một loại đặc sắc.

Cậu vô cùng bất an, dù trong quá khứ, Hồ Bình Phàm làm bạn với Thẩm Quyền gần như suốt cả quãng thời gian lớn lên, nhưng đó đều là có âm mưu, Thẩm Quyền hiện tại mà còn tin Hồ Bình Phàm thì coi như tiêu rồi.

Đang lúc Lương Chấp nghĩ muốn mặc kệ tất cả, nói ra hết thảy, Vương Thư nhét một miếng vải bố vào mồm cậu.

Lương Chấp: "Ư ư ư!" Vai pháo hôi cậu không có thoại trong chương này sao?

Thẩm Quyền nhíu mày, sự lo lắng trong mắt không thể diễn tả bằng lời, hắn như không tự chủ được, muốn bước về phía trước nhưng lại cứng rắn kìm bản thân lại.

Lương Chấp lập tức ngừng giãy dụa, đây là lần đầu tiên cậu có thể nhìn và hiểu rõ biểu cảm trên mặt Thẩm Quyền.

Thẩm Quyền đang diễn kịch! Nhận ra điều này, Lương Chấp mới hơi an tâm một chút.

Thẩm Quyền nhìn sang Vương Thư, trong mắt tràn đầy không thể tin được: "Bác sĩ Vương, tại sao chú lại làm vậy?"

Tâm trạng được giải tỏa sau một thời gian dài bị đè nén trong lòng, biểu cảm của Vương Thư có chút vặn vẹo, nhưng Thẩm Hổ bị cách chức vẫn chưa đủ, mỗi thế thì làm sao so được với nỗi đau mất con của ông, ông còn muốn con của gã đó phải sa đọa, ông nói: "Chú đang giúp cháu đấy, Thẩm Quyền, ở sâu trong nội tâm cháu, có phải là muốn giết Lương Chấp không?"

Vương Thư thôi miên Thẩm Quyền đã nhiều ngày, ông tự tin có thể khơi dậy sát ý của Thẩm Quyền.

Lương Chấp nghe mà sợ nhảy dựng, lão già này điên rồi à? Nói năng linh tinh gì thế?

Hồ Bình Phàm quay ra nhìn Thẩm Quyền, hành động của Vương Thư nằm trong dự kiến của gã, có thể nói đây là một màn gã cũng rất mong chờ, gã nói: "Có cơ hội tốt thế này, cậu ra tay đi."

Thẩm Quyền giơ vật cầm trong tay lên, Lương Chấp nhìn kỹ, là một con dao còn đút trong vỏ.

Dao được rút ra, đây là một con dao hoàn toàn mới tinh, dưới ánh sáng phản chiếu, nó lóe lên ánh sáng sắc lạnh.

Thẩm Quyền cầm dao, bước không nhanh không chậm qua, rồi dừng trước mặt Lương Chấp, ánh mắt của hắn vẫn ôn hòa như thường ngày, có chút lãnh đạm và ghét bỏ.

Lương Chấp hơi hoảng hốt, cậu cảm thấy giây tiếp theo Thẩm Quyền sẽ nói: hôm nay không ăn thịt xào ớt xanh.

Chớp mắt, bụng truyền đến cơn đau, Lương Chấp đau đến rớt nước mắt, cũng may là miệng cậu bị nhét giẻ rồi, nếu không chắc cậu sẽ gào ầm lên ngay tại chỗ.

Máu tươi rỉ ra, thấm vào quần áo, nhuộm đỏ cả phần lưỡi dao chưa đâm vào thịt.

Thẩm Quyền buông tay cầm dao, hắn xô mạnh Lương Chấp một cái, rồi đứng nhìn cả người cả ghế té trên đất thảm hại.

Tóc mái hơi dài phủ một lớp bóng tối trên mắt hắn, Lương Chấp cố gắng nhìn cảm xúc trong đáy mắt Thẩm Quyền, nhưng cậu nhìn không hiểu.

[Đam mỹ/Edit] Bị bắt trở thành mục tiêu số một của nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ