(69) Bà nội, truyện bà đang theo có chương mới kìa

2.3K 311 25
                                    

Vương Thư đóng giả thành người bị hại, phối hợp với cảnh sát điều tra, vài ngày sau khi về nhà, ông không nhận thêm liên hệ nào của cảnh sát.

Ông cảm thấy kỳ quái, Thẩm Quyền và Hồ Bình Phàm không khai ra ông sao?

Rất nhanh, Vương Thư không để tâm chuyện này nữa, vì đã đến ngày giỗ của Vương Ngôn Tự.

Cùng ngày đó, Vương Thư mua một bó hoa Dành Dành, đi xe tới nghĩa trang, ông bước nhanh qua một hàng dài bia mộ màu xám trắng.

Mộ của con ông nằm cách đó không xa, ông nôn nóng muốn kể ra hết thảy những gì đã giấu kín trong lòng nhiều năm.

Vương Thư đột nhiên dừng bước, ông thấy có người đứng trước mộ.

Người này còn vô cùng quen thuộc, là Thẩm Hổ.

Thẩm Hổ không mặc cảnh phục, áo thun và quần đen gọt bớt đi khí thế sắc bén bao nhiêu năm của ông, nhưng ngay cả như thế, dáng người cao lớn của ông mà đứng đấy, vẫn lộ ra cảm giác không dễ chọc vào.

Trước mộ đặt một bó hoa hồng trắng, Vương Thư thấy thế thì oán hận trong lòng.

Vờ vĩnh! Mấy năm nay, ông chưa bao giờ thấy Thẩm Hổ đến thăm Vương Ngôn Tự, giả bộ thế này để ai xem, bản thân rõ ràng là một thằng giết người!

Vương Thư kiềm chế cảm xúc, không tiến lên, ông vẫn chưa quên thân phận hiện tại của mình, ông lui lại mấy bước, định chờ Thẩm Hổ đi rồi mới tới sau.

Thẩm Hổ lúc nào cũng cảnh giác lại không phát hiện sự có mặt của Vương Thư, ông đặt tay lên bia đá, giọng nói thoải mái, quen thân như bạn cũ gặp nhau: "Cậu thế nào rồi? Chúng ta đã 10 năm không gặp."

"Năm đó, anh thề nhất định phải bắt được Hồ Bình Phàm, thật xin lỗi, bắt cậu chờ lâu như vậy." Thẩm Hổ chú ý thấy bia mộ sạch sẽ, khóe miệng lộ ra nụ cười nhẹ, "May mà quản lý ở nghĩa trang này cũng rất có trách nhiệm, nếu không, anh sẽ phải giúp cậu lau dọn rồi."

Nghĩa trang là một nơi còn yên tĩnh hơn cả bệnh viện, lời của Thẩm Hổ giống như cơn gió không thể tránh, truyền đầy đủ vào tai Vương Thư.

Cả người Vương Thư cứng đờ, giọng điệu rất thân thiết của Thẩm Hổ làm lòng ông sinh ra chút sợ hãi.

Thẩm Hổ vẫn đang nói chuyện, mấy năm nay, ông phải gánh rất nhiều áp lực và lòng tin được đặt vào mình, mỗi lần nằm mơ, đều là rất nhiều chuyện phát sinh năm đó, giống như không lúc nào thôi nhắc nhở ông, nhất định phải bắt được Hồ Bình Phàm.

"Anh nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy thằng ranh nhà cậu, trông cậu một bộ không sợ trời không sợ đất, làm đổ bể hết kế hoạch nằm vùng của anh, anh lúc đấy còn nghĩ tới chuyện rút súng bắn cậu một phát." Thẩm Hổ nói, "Không ngờ cậu lại thay anh, thuận lợi trà trộn vào tổ chức của Hồ Bình Phàm."

"Thật không hiểu sao cậu lại muốn dính vào chuyện này, cậu không phải cảnh sát, không được huấn luyện, chỉ dựa hết vào một bầu nhiệt huyết, cậu cũng không nghĩ tới người mẹ đã nuôi cậu lớn lên sẽ đau khổ nhường nào vì hành động của cậu."

[Đam mỹ/Edit] Bị bắt trở thành mục tiêu số một của nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ